Chu Việt Trạch không khỏi ngẩn người, sự không vui trong lòng lập tức giảm đi một nửa.
Hướng Hàn nhận ra hắn đi tới, rất nhanh đã đặt cuốn tiểu thuyết ngôn tình bọc bìa kinh tế xuống, nhàn nhạt nói: "Về rồi à? Ngồi xuống ăn đi." Cậu sắp đói chết rồi.
Ánh mắt Chu Việt Trạch lướt qua bàn ăn, thấy không ít món mình thường thích ăn, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một tia ấm áp, chút không vui cuối cùng cũng tan biến trong nháy mắt.
Khi tâm trạng con người đang buồn bã, có lẽ sẽ dễ bị cảm động hơn. Chu Việt Trạch cảm thấy lúc này mình có thể chính là tình huống như vậy, bị một bữa tối dễ dàng mua chuộc.
Thực tế, cậu cảm thấy Giang Hàm này có chút không giống với tưởng tượng. Từ khi ở nhà họ Giang, đối phương chưa từng làm khó hắn, ngược lại còn giúp hắn mấy lần.
Hơn nữa, hắn không thể không thừa nhận, những sự quan tâm này của đối phương, hắn thực ra không hề bài xích.
Chu Việt Trạch ăn có chút mất tập trung, trong lúc đó vô thức ngẩng đầu nhìn Hướng Hàn một cái.
Hướng Hàn đang kẹp một miếng thịt, nhẹ nhàng chấm vào đĩa hai lần, sau đó từ từ đưa vào miệng. Động tác vẫn tao nhã như vậy, khi mở miệng, mơ hồ có thể nhìn thấy cả đầu lưỡi phấn hồng.
Như là nhận ra ánh mắt của hắn, đối phương đột nhiên ngẩng đầu, có chút nghi hoặc hỏi: "Sao vậy?"
"Không có gì." Chu Việt Trạch vội vàng cúi mắt, tránh đi tầm mắt của cậu.
Hướng Hàn thấy những món ăn trước mặt hắn đều không động mấy, trong lòng không khỏi tiếc nuối. Món ăn ngon như vậy mà không ăn, thật là lãng phí! Các bạn nhỏ ở Liên Bang muốn ăn còn không được ăn.
Đúng lúc cậu muốn nghiêm mặt, ra vẻ phụ huynh, giáo huấn Chu Việt Trạch phải biết trân trọng lương thực thì đối phương đột nhiên cụp mắt xuống, trông có vẻ hơi cô đơn.
Ừm? Chẳng lẽ vẫn còn buồn vì kết quả giám định, nhiều đồ ăn ngon như vậy mà không cứu vãn được sao?
Xem ra, với tư cách là người cha mới nhậm chức, cậu cần phải quan tâm đến vấn đề sức khỏe tâm lý của đứa trẻ nhà mình hơn.
Cậu khẽ ho một tiếng, giả vờ vô tình hỏi: "Đã biết sự thật, cậu định thế nào?"
Định thế nào? Chu Việt Trạch ngẩng đầu lên, trong mắt thoáng hiện lên vẻ mê mang.
Thực ra hắn vẫn chưa nghĩ đến những điều này nhưng có thể chắc chắn rằng hắn sẽ không quay về nhà họ Chu. Trong ngôi nhà đó, mỗi người đều khiến hắn cảm thấy ghê tởm, chỉ có Lộ Uyển...
Nhớ lại ngày ở bệnh viện, đối phương bảo vệ Chu Việt Khanh như vậy, hắn thực sự có chút ghen tị, thậm chí không nhịn được nghĩ, Lộ Uyển không biết sự thật, bà chỉ bị che mắt. Nếu bà biết mình mới là con trai ruột của bà, liệu bà có bảo vệ mình như bảo vệ Chu Việt Khanh không?
Lúc này, Chu Việt Trạch vẫn còn một tia hy vọng đối với vai trò người mẹ nhưng cũng chính vì vậy, hắn mới cảm thấy sợ hãi. Ấn tượng của Lộ Uyển về hắn không tốt, hắn sợ rằng nếu hấp tấp nhận nhau, ngược lại sẽ phản tác dụng. Càng sợ Lộ Uyển biết được sự thật, vẫn khinh thường mình, lại cưng chiều Chu Việt Khanh. Nếu như vậy, còn không bằng không nhận nhau.
Hướng Hàn thấy hắn mãi không nói gì, liền nói: "Chưa nghĩ ra thì đừng nghĩ nhiều. Bây giờ cậu nên chú tâm vào việc học, những chuyện khác có thể đợi đến khi thi đại học xong rồi nói."
Chu Việt Trạch gật đầu, thấy như vậy cũng tốt.
Hướng Hàn đóng vai phụ huynh có chút nghiện, lúc này hứng thú vẫn chưa hết, lại tiếp tục quan tâm: "Gần đây trong lớp có lời đồn gì không? Không khí học tập thế nào?"