Ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Chu Việt Trạch dừng lại quay người, nhìn cậu nói: "Vâng."
"Đánh người ta sưng mặt mũi, còn uy hϊếp người ta?"
Chu Việt Trạch: "..." Anh bị mất trí nhớ từng lúc phải không, không phải anh bảo người đánh sao?
"Sao không nói gì?" Hướng Hàn nhìn chằm chằm tờ báo, thờ ơ hỏi nhưng trong lòng đã vui như mở cờ, cảm giác làm cha mẹ thật tuyệt.
Chu Việt Trạch: "... Không có, chỉ đá một cái."
Quản gia lập tức chứng minh: "Đúng vậy, chính ông Trần thừa nhận, con trai là do ông ta tự đánh."
Hướng Hàn hơi giật khóe miệng, gấp tờ báo lại, ném lên bàn trà, trước tiên nhớ lại những lời mà bố cậu từng mắng cậu, sau đó ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén nhìn Chu Việt Trạch, lạnh lùng nói: "Hôm trước cậu nói muốn đi học là đã hứa với tôi như thế nào? Đánh nhau, uy hϊếp bạn học, tôi vất vả kiếm tiền cho cậu đi học, cậu lại..."
"Diễn quá đà rồi, nhân vật sắp sụp đổ rồi!" Hệ thống vội vàng nhắc nhở, một trận sợ hãi.
"Khụ khụ, xin lỗi, nhập tâm quá." Hướng Hàn vội vàng ho khan vài tiếng, cầm tách trà lên che giấu.
Chu Việt Trạch vẻ mặt ngơ ngác, người hùng hồn chính nghĩa vừa nãy là ai? Còn nữa, lúc nào hắn đi học lại tiêu tiền của đối phương?
May mà quản gia tốt bụng lại giúp chứng minh trong sạch, cẩn thận nhắc nhở: "Thưa ngài, tiểu công tử mới đến ba bốn ngày, chỉ mua vài bộ quần áo, không tốn bao nhiêu tiền."
Hướng Hàn trừng mắt nhìn ông ta, đặt tách trà xuống, nói với Chu Việt Trạch: "Tối nay viết bản kiểm điểm nộp cho tôi, sau đó chép mười lần nội quy trường học của các cậu."
Chu Việt Trạch: "..." Người này hôm nay không uống thuốc à?
Quản gia lo lắng nói: "Thưa ngài, còn chưa đến một trăm ngày nữa là đến kỳ thi đại học rồi, áp lực học tập rất lớn. Hôm nay hiệu trưởng cũng nói với tôi rằng, thành tích của tiểu công tử có chút sa sút, có thể là vì gần đây có quá nhiều chuyện khiến cậu ấy buồn phiền..."
Hướng Hàn hơi bất lực, mới buồn phiền có một tuần mà đã có thể thấy được thành tích sa sút rồi sao?
Nhưng dù sao cậu cũng chỉ muốn thỏa mãn cơn nghiện, chứ không thực sự muốn làm khó Chu Việt Trạch, vì vậy cậu lại cầm tờ báo lên, giả vờ nói: "Vậy thì viết bản kiểm điểm tám trăm chữ, tối nay nộp cho tôi."
Có phải ít lắm không? "Husky." nhà người ta một ngày có thể viết được cả mấy chục ngàn chữ cơ mà.
"Biết rồi." Chu Việt Trạch nhàn nhạt đáp.
Quản gia có chút an ủi, sau đó nhắc nhở: "Thưa ngài, cơm tối đã dọn lên rồi."
"..." Biểu cảm của Hướng Hàn trong nháy mắt trở nên cứng đờ, trong lòng không ngừng gào thét: Ông không nói sớm hơn, tôi vừa mới cầm tờ báo lên, có tiện bỏ xuống không? Có ngại không?
"Để cậu ấy ăn trước đi." Cậu chỉ có thể giả vờ bình tĩnh, nói rằng mình còn phải xem thêm một lát nữa.
Nhưng Chu Việt Trạch rõ ràng nhìn thấy động tác của cậu hơi cứng lại, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc. Vị tiên sinh họ Giang này, hình như không giống với những gì hắn nghĩ thì phải.
Chưa kịp nghĩ nhiều, quản gia đã đi tới dẫn hắn đến phòng ăn, tiện thể lải nhải: "Ngài ấy quả nhiên rất thương cậu..."
Chu Việt Trạch: "..." Chủ nhân và quản gia hình như đều khá thú vị.
Buổi tối, khi Chu Việt Trạch đưa bản kiểm điểm, Hướng Hàn đã chuẩn bị đi ngủ, lúc mở cửa có chút không vui, cau mày nói: "Sao muộn thế?"
Chu Việt Trạch trong nháy mắt ngẩn ra, sau đó mặt dần dần đỏ lên.