Trần Tuấn Vũ vẻ mặt áy náy, muốn nói lại thôi, khi Chu Việt Trạch đi ngang qua, cậu ta đột nhiên đưa tay kéo hắn lại, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi Việt Trạch, tôi không biết mọi chuyện sẽ thành ra thế này. Tên Giang Ngũ gia kia không phải thứ tốt lành gì, cậu hãy nhẫn nhịn thêm một chút, tôi và Tiểu Khanh nhất định sẽ nghĩ cách cứu cậu..."
Chu Việt Trạch tức đến nỗi bốc khói, cuối cùng không nhịn được nữa, giơ chân đá một cái, cười lạnh nói: "Cậu bị bệnh à? Còn ở đây nói bậy bạ, đừng trách tôi đánh cậu đến chết."
Hắn thấy Trần Tuấn Vũ này cũng thật có bản lĩnh, mỗi lần mở miệng đều có thể chọc tức hắn đến chết.
Trần Tuấn Vũ vừa vặn bị đá trúng vết thương cũ, lập tức bay ra xa hơn một mét, co ro trên mặt đất rêи ɾỉ. Những học sinh đi ngang qua đều sợ ngây người, một người trong số đó vội vàng đi tìm thầy giáo.
Chu Việt Trạch tiến lại gần một bước, dùng mũi giày nâng cằm cậu ta lên, cảnh cáo: "Sau này ít lảng vảng trước mặt tôi lại, nếu không tôi thấy một lần đánh một lần, nghe rõ chưa?"
Trần Tuấn Vũ đau đến nỗi toàn thân toát mồ hôi lạnh, thật sự sợ hắn lại đá thêm một cái, vội vàng nói: "Rõ, rõ rồi."
"Lát nữa thầy giáo đến thì nói là tự mình ngã, hiểu chưa?"
"Rõ, rõ..." Trần Tuấn Vũ vừa đau người vừa đau lòng, không hiểu nổi người bạn tốt trước kia sao lại biến thành thế này? Cho dù biết hắn là con riêng, cướp cha của Tiểu Khanh, cậu ta cũng chưa từng coi thường hắn. Nhưng hắn lại tự sa ngã, khắp nơi nhắm vào Tiểu Khanh, bây giờ chẳng khác gì tên côn đồ.
Chu Việt Trạch hài lòng thu chân lại, tiện tay phủi phủi, quay người bỏ đi. Hắn còn phải đi làm xét nghiệm ADN, không rảnh đôi co với tên ngốc này.
Khi chủ nhiệm lớp đến, Trần Tuấn Vũ đã được đỡ dậy. Thấy mặt mũi cậu ta bầm dập, chủ nhiệm lớp cũng giật mình, vội hỏi: "Chuyện gì thế này?"
Các bạn học bên cạnh đang định giải thích, Trần Tuấn Vũ đã giành nói trước: "Em bất cẩn nên tự té ngã."
Chủ nhiệm lớp hơi giật khóe miệng, ngã mà thành ra thế này thì đúng là nhân tài.
"Thưa thầy, là Chu Việt Trạch đá, cậu ấy còn dọa Trần Tuấn Vũ không cho nói." Bạn học đỡ cậu ta dậy không nhìn nổi, không nhịn được nói ra sự thật.
Thế là, cả hai đều bị gọi phụ huynh.
Cha của Trần Tuấn Vũ đến trước, sau khi hiểu rõ tình hình thì vội vàng nói: "Không sao không sao, chúng tôi không so đo, trẻ con đánh nhau, ngã một cái là chuyện bình thường."
Giáo viên chủ nhiệm: "..."
"Anh Trần, con trai anh bị đánh thành thế này..." Giáo viên chủ nhiệm không nhịn được nhắc nhở.
"Không không không, là tôi đánh, không liên quan đến Chu Việt Trạch. Trẻ con không nghe lời, không đánh không nên thân, ha ha..."
Giáo viên chủ nhiệm: "..."
Người liên lạc của phụ huynh Chu Việt Trạch điền là Kỷ Vy, sau khi đến, bà ta nhìn thấy khuôn mặt đầy màu sắc của Trần Tuấn Vũ, sau đó không hỏi han gì, đôi mắt đỏ hoe, tiến lên nắm tay Trần Tuấn Vũ liên tục xin lỗi: "Xin lỗi, đều là lỗi của cô không dạy dỗ tốt, cô thay cháu xin lỗi con..."
Cha Trần: "Không không không, là con tôi nghịch ngợm, tự ngã, không liên quan gì đến tiểu công tử cả."
Giáo viên chủ nhiệm: "..." Nếu như tất cả phụ huynh của học sinh đánh nhau đều dễ nói chuyện như vậy thì tốt rồi.
Chuyện này rất nhanh đã đến tai Hướng Hàn nhưng Chu Việt Trạch không có ở đó, cậu thấy không cần thiết phải đến, vì vậy đã gọi điện cho quản gia Trương. Sau khi gọi điện xong, lại hỏi người âm thầm theo dõi Chu Việt Trạch: "Cậu ta đâu rồi?"