Xuyên Nhanh: Mục Tiêu Luôn Cho Rằng Tôi Thích Anh Ta

Chương 69

Vì vậy, cậu lại quay người, nói với vệ sĩ: "Tên Trần Tuấn Vũ kia, dạy cho cậu ta một bài học."

Vệ sĩ hiểu ý, giơ tay ra hiệu, rất nhanh đã có mấy người đi tới.

Chu Việt Trạch thấy cậu mãi không lên, vốn còn thấy hơi kỳ lạ, nghe thấy câu này, lập tức hiểu ra.

Muốn dạy dỗ Trần Tuấn Vũ, lúc ở bệnh viện đã có thể ra lệnh nhưng đối phương lại cố tình đợi đến khi mở cửa xe mới nói, là cố ý muốn để mình nghe thấy đúng không?

Cũng đúng, người này vốn có mục đích, việc thay mình trút giận này đương nhiên phải để mình biết, nếu không làm thì còn ý nghĩa gì?

Tuy nhiên, nghĩ thì nghĩ, biết Trần Tuấn Vũ sắp bị dạy dỗ, Chu Việt Trạch vẫn rất vui, khóe miệng thậm chí còn hơi nhếch lên. Nếu không phải sắp đến kỳ thi đại học, không muốn xảy ra sai sót gì, hắn đã đánh tên này một trận rồi. Nói chuyện không dùng não, cả ngày cứ như thằng ngốc vây quanh Chu Việt Khanh.

Hướng Hàn ngồi vào trong, cố gắng tránh xa Chu Việt Trạch một chút nhưng trong lòng vẫn có chút khó chịu. Luôn cảm thấy bụi bẩn, vi khuẩn gì đó trên người đối phương đang chuyển động không theo quy luật, không ngừng bay về phía mình.

Cậu suy nghĩ một chút, lấy một tập tài liệu đặt trước mặt bắt đầu giả vờ, sau đó bảo hệ thống tìm một truyện tiểu thuyết cho mình xem, để chuyển hướng sự chú ý.

Chu Việt Trạch vẫn luôn nhìn cậu, có một khoảnh khắc, hắn lại thấy dáng vẻ làm việc của đối phương rất đẹp. Góc nghiêng lạnh lùng, cần cổ trắng ngần, rồi đến yết hầu, làn da bị che khuất bởi chiếc áo sơ mi trắng...

Chu Việt Trạch mặt hơi nóng lên, vội vàng dời mắt đi nhưng trong đầu lại không tự chủ nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó. Một lúc sau, hắn lại không nhịn được mà dời mắt về.

Hắn phát hiện khi nhìn nghiêng, không còn bị gọng kính che khuất, có thể nhìn rõ khóe mắt thanh tú của đối phương. Không sắc bén như tưởng tượng, ngược lại có một loại yêu mị không phù hợp với khí chất toàn thân, lông mi thỉnh thoảng rung động, khiến người ta muốn nhìn chúng khi ướt nước mắt.

Khi ý nghĩ này xuất hiện, trong lòng Chu Việt Trạch đột nhiên giật mình.

Hướng Hàn đang đắm chìm trong tiểu thuyết, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt của hắn, vẫn là hệ thống không nhịn được nhắc nhở: "Hướng tiên sinh, Chu Việt Trạch vẫn luôn nhìn ngài. Còn nữa, tài liệu nên lật trang rồi."

Hướng Hàn lập tức hoàn hồn, vô thức lật một trang, sau đó đẩy mắt kính, nhìn về phía Chu Việt Trạch, hỏi: "Có chuyện gì à?"

Chu Việt Trạch có chút hoảng loạn dời mắt đi, nói: "Không có gì." Giọng nói thậm chí còn hơi khàn.

Một lúc sau, hắn lại bổ sung: "Cảm ơn anh về chuyện lúc nãy."

Ồ, ngoan rồi, không nuôi uổng công. Hướng Hàn rất hài lòng, tiếp tục giả vờ xem tài liệu.

Lần nữa gặp Trần Tuấn Vũ ở trường, đối phương có chút chật vật, trên mặt có chỗ xanh chỗ tím, sưng như đầu heo, xem ra bị dạy dỗ không nhẹ.

Nhưng đều không phải là thương tích chí mạng, cũng không gãy tay gãy chân, chỉ là đau dữ dội. Nhà họ Trần biết đầu đuôi câu chuyện, cũng không dám nói gì, chỉ ra lệnh cho cậu ta sau này phải ngoan ngoãn một chút, đừng gây họa cho gia đình nữa.

Chu Việt Trạch rất hả hê, khi đi ngang qua cậu ta, hắn còn không thèm nhìn, giống như không nhìn thấy người này vậy. Nhờ tên ngốc này mà bây giờ cả lớp đều đoán có phải hắn được Giang Hàm bao nuôi hay không. Nếu có thể, hắn cũng muốn xông lên đánh cậu ta một trận.