Xuyên Nhanh: Mục Tiêu Luôn Cho Rằng Tôi Thích Anh Ta

Chương 67

Là kẻ phản diện hiểu rõ cốt truyện, người xuyên không rất kiêng dè Chu Việt Trạch, chỉ sợ có ngày nào đó tỉnh dậy, hào quang nhân vật chính của đối phương phát tác, đoạt lại toàn bộ những gì cậu ta đang có.

Người xuyên không cho rằng, con người đều có lòng riêng, để sống sót, để sống tốt, cậu ta chỉ có thể lựa chọn đàn áp đối phương. Cậu ta không thể để thân phận của mình bị vạch trần, càng không thể để Chu Việt Trạch trở về nhà họ Chu.

Ngày thứ hai Chu Việt Trạch trở lại trường, Chu Việt Khanh đã tìm đến hắn, vẻ mặt muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài một hơi, nói: "Xin lỗi."

Chu Việt Trạch ghét nhà họ Chu đến tận xương tủy, nhìn thấy cậu ta càng thấy ghê tởm, trực tiếp cười lạnh một tiếng rồi bỏ đi. Nhưng lúc lướt qua, cơ thể Chu Việt Khanh đột nhiên hơi nghiêng, vừa vặn đυ.ng phải hắn.

Sau đó đối phương ngã xuống đất, ôm ngực, môi tím tái, vẻ mặt như sắp chết.

Chu Việt Trạch cho rằng cậu ta đang giả vờ, dù sao thì lúc đau đớn tột cùng vẫn còn có thời gian liếc nhìn mình bằng khóe mắt. Hắn lại cười lạnh một tiếng, trực tiếp quay người bỏ đi. Nhưng vừa đi một bước, đã bị người ta chặn lại.

"Đυ.ng người rồi quay người bỏ đi, từ bao giờ cậu lại trở nên như vậy hả?" Trần Tuấn Vũ cau mày, có chút tức giận nhìn hắn.

Chu Việt Trạch hơi nheo mắt, nhận ra là ai, vẻ mặt có chút châm chọc, lạnh lùng nói: "Tránh ra!"

Họ từng là bạn tốt nhưng từ khi Chu Việt Khanh xuất hiện, tình bạn này đã nhạt nhòa. Trần Tuấn Vũ bây giờ, chỉ biết vây quanh Chu Việt Khanh, giống như một vệ sĩ bảo vệ hoa hồng vậy.

Trần Tuấn Vũ sửng sốt một chút, sau đó càng tức giận hơn, kéo hắn nói: "Chu Việt Trạch, tôi biết cậu vì bị đưa đi... vì quyết định của bác trai mà tức giận nhưng cậu không nên trút giận lên người Tiểu Khanh, càng không nên đυ.ng vào cậu ấy, cậu biết rõ cơ thể cậu ấy không tốt... Thôi, đi bệnh viện với tôi, lát nữa xin lỗi cậu ấy..."

Chu Việt Trạch tức đến bật cười, trực tiếp đẩy cậu ta ra, khinh thường nói: "Có bệnh thì đi chữa, đừng ở đây cắn người lung tung."

Trần Tuấn Vũ bị đẩy lảo đảo mấy bước, đứng vững lại, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn hắn. Các bạn học xung quanh cũng bị chọc giận, ùa lên chặn hắn lại. Giáo viên nhanh chóng đến, hiểu rõ tình hình, lại mắng một trận, cuối cùng Chu Việt Trạch vẫn phải đến bệnh viện.

Khi Hướng Hàn biết được chuyện này, cậu đang buồn chán ngủ gật, nghe vậy lập tức tỉnh táo, chỉnh lại quần áo, gọi mấy vệ sĩ, hùng hổ khí thế đến bệnh viện.

Nhưng nhà họ Chu đến sớm hơn cậu, Lộ Uyển xông vào bệnh viện, hiểu rõ tình hình, giơ tay tát Chu Việt Trạch một cái, sau đó chỉ vào mặt hắn rồi hét: "Cút ra ngoài!"

Chu Việt Trạch nghiêng đầu, trong miệng tràn đầy mùi máu tanh, đáy mắt dường như lóe lên điều gì đó. Nhưng khi hắn quay đầu lại nhìn Lộ Uyển, ánh mắt đã trở nên bình tĩnh, không có bất kỳ cảm xúc nào cả.

Lộ Uyển thấy vậy, giọng điệu càng kích động: "Cậu còn đứng đây làm gì? Cướp cha của Việt Khanh còn chưa đủ, còn muốn bắt nạt thằng bé ở trường, sao cậu lại vô liêm sỉ như vậy? Con của tiểu tam đều trơ trẽn như vậy sao?"

Vài học sinh nghe vậy lập tức thì thầm to nhỏ, các giáo viên cũng tỏ vẻ xấu hổ, vội vàng tiến lên khuyên can.

Nhưng từ khi biết đến sự tồn tại của Chu Việt Trạch, trong lòng Lộ Uyển vẫn luôn tức giận. Biết được Chu Việt Trạch đυ.ng phải Chu Việt Khanh, trong lòng bà ta càng tức giận, thấy đối phương còn đứng đó không đi, tức đến mức muốn tiến lên tát thêm cái nữa.