Xuyên Nhanh: Mục Tiêu Luôn Cho Rằng Tôi Thích Anh Ta

Chương 57

"Cậu đứng dậy trước đi, chúng ta nói chuyện tử tế." Giọng cậu rất bình thản, cảm xúc trong mắt lại bị tròng kính che khuất, khí chất thêm vài phần lạnh lùng.

Nhưng Chu Việt Trạch lại nghiến chặt răng, đôi mắt đen láy xinh đẹp nhìn chằm chằm cậu, tràn đầy sự căm hận thấu xương.

Hướng Hàn rốt cuộc cũng nhận ra có gì đó không ổn, đứng dậy tiến lên, theo bản năng vén chăn lên.

Chu Việt Trạch đột nhiên nhắm mắt lại, hàng mi dài không ngừng run rẩy, trên mặt đầy vẻ nhục nhã. Cơ thể dưới lớp chăn trần trụi, bị trói bằng sợi dây đỏ mảnh, làn da ửng hồng bất thường, trông đẹp vô cùng.

Hướng Hàn ngẩn người, sau đó có chút không tự nhiên dời mắt đi vành tai ửng hồng đáng ngờ. Phải biết rằng, ngoài Lục Trạch và bố, cậu chưa từng nhìn thấy cơ thể trần trụi của nam giới khác, đặc biệt là... khụ khụ.

Cậu vội vàng đắp chăn lại, sau khi bình tĩnh lại, rất nhanh đã hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Người xuyên không tính kế nhà họ Chu và nhà họ Giang, không chỉ để hãm hại Chu Việt Trạch, mục đích cuối cùng của cậu ta thực ra là đánh đổ Giang Hàm.

Nhà họ Giang có một vệ sĩ là gián điệp do cậu ta cài vào, nhiệm vụ chính là chụp ảnh không đứng đắn của Giang Hàm và Chu Việt Trạch, sau đó công khai.

Chu Việt Trạch vừa mới thành niên nhưng tuổi trên chứng minh thư cách đây không lâu đã bị đổi thành 17. Như vậy, một khi sự việc bị phanh phui, Giang Hàm chắc chắn sẽ bị chỉ trích.

Nhà họ Giang ở thành phố A tuy lợi hại nhưng lại không quản được miệng lưỡi thiên hạ. Bị áp lực dư luận, chắc chắn sẽ bị mời đi uống trà. Lợi dụng lúc Giang Hàm không có, người xuyên không lại kích động kích động thế lực phản đối nhà họ Giang, không chừng thực sự có thể khiến Giang Hàm bị thương cân động cốt.

Nhưng đáng tiếc là, Giang Hàm thứ nhất không thích cưỡng ép, thứ hai không ra tay với trẻ vị thành niên, thứ ba... anh ta không được. Cho nên trong cốt truyện gốc, người xuyên không vẫn không thể đắc thủ. Đổi thành Hướng Hàn thì càng không có cửa, không bị phản công đã là tốt lắm rồi.

Lúc này Hướng Hàn nghĩ hiển nhiên không phải những chuyện này, dựa theo kinh nghiệm đã đọc cả vạn quyển tiểu thuyết máu chó của mình, vệ sĩ kia không có gan xuất hiện trước mặt Giang Hàm, cho nên chắc chắn là đã động tay động chân trong phòng.

"Tiểu Cửu, kiểm tra phòng một chút." Cậu vội vàng ra lệnh.

Hệ thống kiểm tra một chút, quả nhiên phát hiện ra mấy cái camera giấu kín, tiện tay phá hủy luôn. Hướng Hàn khẽ hừ một tiếng, lúc này mới nhìn về phía Chu Việt Trạch lần nữa.

Chu Việt Trạch thần trí đã có chút mơ hồ, môi bị cắn đến chảy máu, hiển nhiên đang nhẫn nhịn điều gì đó. Nhận ra Hướng Hàn nhìn sang, lập tức mở to mắt, trừng mắt nhìn cậu nhưng khí thế đã yếu đi nhiều so với trước.

Tình huống này, Hướng Hàn quá quen thuộc rồi, không phải là trúng loại thuốc gì đó sao. Mặt ngoài thì cậu bình tĩnh nhưng thực tế đã vội vàng gọi điện cho bác sĩ riêng, sau đó lo lắng nhìn Chu Việt Trạch.

Xem ra, đứa trẻ này sắp không chịu nổi rồi nhưng bác sĩ còn nửa tiếng nữa mới đến, phải làm sao đây?

Hướng Hàn suy nghĩ một chút, đưa tay nắm lấy góc chăn, lại vén chăn lên, sau đó nhịn không được khó chịu giúp hắn cởi trói, giả vờ bình tĩnh nói: "Tự giải quyết đi."

Ai, kinh nghiệm xương máu, cậu cũng là người tốt bụng.

Nào ngờ trong mắt Chu Việt Trạch lửa giận càng lớn, nghiến răng ken két, hận không thể nhào lên cắn cậu mấy cái. Đáng tiếc hắn đã bị tiêm thuốc giãn cơ, lúc này căn bản không có sức.