Chiếc khăn trong tay Lục Trạch rơi xuống, sau khi lấy lại tinh thần, anh không nói một lời, quay người đi ra ngoài, bước chân rõ ràng có chút không vững.
Chưa kịp để Hướng Hàn hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra thì đối phương đã quay lại, cùng vào đó còn có mấy người mặc áo blouse trắng, ầm ầm vây quanh cậu, sau một hồi loay hoay thì đưa ra kết luận: Ngoại trừ dạ dày không được tốt, mọi thứ đều bình thường.
Lục Trạch tỏ vẻ không hài lòng, trầm giọng hỏi: "Vô cớ hôn mê mười ngày, mà gọi là mọi thứ bình thường?"
"Anh Lục, chúng tôi thực sự không tìm ra nguyên nhân, hay là hai người đến bệnh viện khác xem thử?" Bác sĩ cũng trăm phương không hiểu nổi.
Hướng Hàn cuối cùng cũng hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, kéo kéo tay áo Lục Trạch, áy náy nói: "Xin lỗi nhưng mà em thực sự không sao."
Lục Trạch có vẻ nhẹ nhõm hơn một chút nhưng vẫn không yên tâm. Sau khi xuất viện, anh đưa Hướng Hàn đi khắp các bệnh viện hàng đầu trong và ngoài nước nhưng vẫn không tìm ra được gì. Hướng Hàn càng thêm áy náy và xấu hổ nhưng khi đối mặt với vẻ lo lắng và sợ hãi của Lục Trạch, cậu lại không thể nói ra lời từ chối nào.
"Tiểu Cửu, tôi thực sự càng ngày càng không nỡ rời xa mục tiêu rồi."
Hệ thống: "..." Nó đã không chỉ một lần nghe thấy những lời như thế này.
Có lẽ Lục Trạch đã có bóng ma tâm lý, bệnh viện không tìm ra nguyên nhân bệnh, anh tự mình tìm nguyên nhân, cuối cùng cho rằng là do Hướng Hàn thời gian trước làm việc quá mệt mỏi. Vì vậy, anh nghiêm túc thương lượng: "Sau này đừng đến phòng mỹ thuật nữa, cứ đến văn phòng của anh ngủ hoặc chơi game được không? Nếu thấy chán, chúng ta sẽ cùng nhau đi du lịch. Đúng rồi, trước đây em không phải rất thích thư pháp sao, để anh thuê cho em một giáo viên nhé?"
Hướng Hàn có chút ngượng ngùng nhưng để Lục Trạch yên tâm, cậu vẫn gật đầu đồng ý. Bây giờ không phải là lúc mới thực tập, cho dù cậu không đi làm, cũng không ai nói gì.
Hơn nữa, có thời gian rảnh, cậu vừa hay có thể đến chỗ "Husky." học viết văn. Giống như Tiểu B đã nói, được lợi không công sáu, bảy mươi năm, không học chút gì thì thật đáng tiếc.
Vì vậy, một ngày nọ đến dự tiệc của "Husky", cậu tình cờ gặp công chính chủ cùng một nhóm bạn bè đang tụ tập. Bây giờ Triệu Hàn Đông đã không dám trêu chọc Lục Trạch nữa, thậm chí còn có chút tránh né Hướng Hàn.
Hướng Hàn đột nhiên giật mình, đây không phải là nơi trong cốt truyện gốc, Triệu Hàn Đông dụ dỗ nguyên chủ dùng thuốc sao? Vì vậy, cậu liếc nhìn phòng riêng của đối phương, sau khi ăn xong rời đi, tiện tay báo cáo.
Trước đây Triệu Hàn Đông vì tàng trữ súng trái phép, bị phán một năm tù, cho hưởng án treo hai năm. Kết quả là trong thời gian hưởng án treo, anh ta lại bị bắt vì tụ tập sử dụng ma túy, dâʍ ɭσạи, khiến ông cụ nhà họ Triệu tức giận đến mức ngã bệnh. Triệu Hàn Đông liên tục kêu oan, khăng khăng nói mình không dùng thuốc. Nhưng tại hiện trường còn thu giữ được gần một nghìn kg ma túy, không dùng, vậy có buôn bán không?
Dù sao thì bây giờ cũng không thể nói rõ được, ông cụ nhà họ Triệu phẩy tay nói: "Thôi kệ, để nó vào tù chịu khổ cũng tốt."
Hướng Hàn sau khi về, vui vẻ gọi điện cho Lục Trạch: "Lục Trạch, mấy ngày nữa em mời anh ăn cơm nhé."
Lục Trạch sửa lại: "Gọi là chồng."
Hướng Hàn lẩm bẩm một câu: "Thích ăn thì ăn."