Xuyên Nhanh: Mục Tiêu Luôn Cho Rằng Tôi Thích Anh Ta

Chương 46

Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, vụ án của Triệu Vận Chi vẫn đang trong quá trình điều tra, hơn nữa chứng cứ ngày càng rõ ràng, ngay cả tài xế Khổng Đức Xương cũng bắt đầu lật lời. Lục Hoằng Minh không ngờ Triệu Vận Chi thực sự sẽ thuê người gϊếŧ người, đây có còn là người phụ nữ dịu dàng, tốt bụng, hiểu chuyện mà ông ta từng quen biết không? Ông ta lập tức chán nản, thậm chí còn lạnh nhạt với cả Lục Hải.

Lục Hải vừa mới ra khỏi trại tạm giam, mẹ đã bị bắt, tiếp theo đến chức vụ cũng bị giáng, bây giờ lại mất đi sự ủng hộ của Lục Hoằng Minh, cuộc đời nào chỉ có thể dùng hai chữ "Thất ý" để hình dung? Những ngày này, hắn ta không có việc gì thì đến quán bar uống rượu giải sầu, lần nào cũng uống say khướt mới về, sau đó... thì lái xe trong tình trạng say rượu gây tai nạn, thật không may lại đâm vào Lục Trạch.

Vì vậy, chưa đầy hai tháng sau khi Lục Hải ra ngoài, hắn ta lại vào tù. Lục Hoằng Minh không còn quan tâm đến hai mẹ con họ nữa, gần đây ông ta bao nuôi một ngôi sao nhỏ, có vẻ như là muốn sinh thêm một người thừa kế mới.

Lục Trạch nghe xong thì cười khẩy, sau đó không nói gì, vừa đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu trò chơi mới, vừa âm thầm mua cổ phần của tập đoàn Lục thị.

Những ngày này, Hướng Hàn cũng ngày đêm giúp đỡ, mặc dù Tiền Tiểu Phong rất muốn cậu đến bộ phận kỹ thuật nhưng cậu biết rõ năng lực của mình, thành thật chọn bộ phận mỹ thuật, thiết kế tàu chiến, máy bay chiến đấu.

Phải nói rằng Hướng Hàn năm đó cũng là một thanh niên có chí hướng, cũng từng mơ ước được mặc quân phục, lái tàu chiến du ngoạn khắp vũ trụ. Đáng tiếc là tinh thần lực quá yếu, cuối cùng đành dấn thân vào sự nghiệp văn học mạng. Mặc dù vậy, cậu vẫn là một người đam mê quân sự thực thụ, đủ loại tàu chiến, máy bay chiến đấu của Liên Bang, chỉ cần là thông tin do quân đội công bố, cậu đều nắm rõ như lòng bàn tay. Đối với điều này, ngay cả Đại A và Tiểu B cũng không khỏi kinh ngạc.

Ngoài ra, trong lĩnh vực thiết kế game chiến tranh giữa các vì sao, cậu còn có một lợi thế trời sinh. Những thứ như hố đen, lỗ sâu, cổng sao, tàu chiến, vụ nổ sao, v.v., người khác đều chưa từng thấy nhưng cậu thì đã từng thấy. Thêm vào đó, hệ thống cung cấp dữ liệu, thiết kế vô cùng thuận lợi.

"Trợ lý Hướng, một mình anh có thể thay thế cả bộ phận của chúng tôi luôn rồi." Trưởng bộ phận mỹ thuật khen ngợi không ngớt, chỉ thiếu điều không tôn cậu lên làm thần.

Tiền Tiểu Phong của bộ phận kỹ thuật rất buồn bã về điều này, không chỉ một lần đến tìm Lục Trạch để phàn nàn: "Tôi nói anh có thể khuyên cậu ấy được không, tốt nghiệp khoa máy tính của Đại học A, không làm lập trình lại đi làm mỹ thuật, đây không phải là không làm nên trò trống gì sao?"

Lục Trạch vừa cúi đầu ký văn bản vừa hỏi: "Bộ phận kỹ thuật thiếu người à?"

"Thì không thiếu nhưng để một chuyên gia lập trình đi làm mỹ thuật, chẳng phải là lãng phí nhân tài sao? Hay là để cậu ấy kiêm luôn chức vụ ở bộ phận kỹ thuật của chúng ta đi?"

Lục Trạch trực tiếp đáp một câu: "Không thiếu người thì ra ngoài."

Kể từ khi Hướng Hàn đến bộ phận mỹ thuật, trong đầu ngày nào cũng chỉ nghĩ đến tàu chiến, máy bay chiến đấu, e rằng đến cả chồng mình là ai cũng sắp quên mất rồi. Còn muốn anh sắp xếp người vào bộ phận kỹ thuật, nằm mơ đi.