“Em đang nói chuyện chính sự, anh có thể nghiêm túc một chút không?" Hướng Hàn trừng mắt nhìn anh, trong mắt ngập nước mắt lấp lánh, tai đỏ bừng như máu.
Lục Trạch tuy còn muốn tiếp tục bắt nạt nhưng thấy môi cậu đã hơi sưng, đành phải tiếc nuối dừng lại, nằm nghiêng sang bên cạnh, giải thích: "Tình hình mà em nói thì anh cũng đã nghĩ đến, cho nên mới muốn sửa đổi lớn một lần nhưng bên ngân hàng..."
Nói đến đây, anh hơi nhíu mày, hiển nhiên vẫn chưa giải quyết được vấn đề này.
Hướng Hàn thở dài, nói: "Lần sau em sẽ đi cùng anh đến ngân hàng."
Lục Hải dùng thủ đoạn phi chính đáng khiến Lục Trạch không vay được tiền, vậy thì cậu cũng có thể dùng thủ đoạn phi chính đáng để phản kích, ví dụ như, ám thị tinh thần.
Lục Trạch nghe xong có chút tò mò, vô thức hỏi: "Sao thế, em có cách hả"
Thần sắc Hướng Hàn không khỏi căng thẳng, lắp bắp nói: "Em khá may mắn..."
May mà lúc này điện thoại của Lục Trạch đột nhiên reo, Hướng Hàn lập tức thở phào nhẹ nhõm, vội đẩy anh, bảo anh mau xuống.
Lục Trạch tạm thời buông tha cho cậu nhưng sau khi nghe điện thoại, nụ cười trên mặt anh đột nhiên đông cứng.
Anh nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh, xác định đã đóng chặt cửa rồi mới trầm giọng hỏi: "Chú Trương, lời chú vừa nãy có ý gì? Bắt cóc, tàng trữ súng trái phép mà không bị kết án được sao?"
Luật sư Trương có chút áy náy: "Tiểu Trạch, chuyện này e rằng không dễ giải quyết, bọn họ tìm người nhận tội thay, nói Triệu Hàn Đông cũng bị bắt cóc. Nói cách khác, tội danh hiện tại của anh ta chỉ là tàng trữ súng trái phép, nhiều nhất chỉ bị phạt hai ba năm, mà rất có khả năng được hưởng án treo. Ngoài ra, gần đây anh ta có thể được tại ngoại hầu tòa."
Lục Trạch nắm chặt điện thoại, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, im lặng một lúc rồi nghiến răng nói: "Nếu thêm tội mua bán ma túy thì sao?"
Luật sư Trương thở dài nói: "Tiểu Trạch, chú hiểu ý cháu nhưng dù sao cũng không có bằng chứng. Mặc dù kết quả giám định chất lỏng còn sót lại trong ống tiêm vẫn chưa có nhưng đó có phải là ma túy hay không, trong lòng chú cháu mình đều rõ."
Lục Trạch nhắm mắt lại, khi mở mắt ra, anh đè nén cơn giận nói: "Hai ba năm thì hai ba năm nhưng không thể cho hưởng án treo."
"Chú sẽ cố gắng hết sức nhưng... cháu cũng đừng quá kỳ vọng."
Khi trở về phòng bệnh, tâm trạng Lục Trạch có chút sa sút. Anh không thể không thừa nhận rằng, sau khi không còn gia thế nhà họ Lục, rất nhiều chuyện trở nên khó khăn hơn, thậm chí có thể không báo thù được cho người yêu.
Hướng Hàn biết được nguyên nhân, vô thức an ủi: "Em không sao mà? Hơn nữa anh ta dựa vào gia đình, còn anh dựa vào chính mình, anh ta làm sao sánh được với anh. Nhưng mà..."
"Nhưng mà sao?" Thấy cậu đột nhiên nhíu mày, Lục Trạch không khỏi hỏi.
Hướng Hàn suy nghĩ một lát rồi nói: "Triệu Hàn Đông có thể thực sự đã dính vào ma túy."
Thần sắc Lục Trạch nghiêm lại, hỏi: "Em chắc chứ?"
"Ừ." Hướng Hàn gật đầu, nói: "Có thể anh ta không tự mình hút nhưng chắc chắn đã từng mua." Nếu không, anh ta lấy đâu ra ma túy để dụ dỗ nguyên chủ sa ngã?
"Em biết được từ đâu?" Lục Trạch nghiêm mặt hỏi.
"À." Hướng Hàn có chút chột dạ, giải thích: "Trước đây... em không phải từng chơi với anh ta một thời gian sao, trong số những người bạn xấu xa của anh ta có người nghiện."
Lục Trạch nghe xong thì sợ hãi, nếu trước đây anh không nhận ra Hướng Hàn đang diễn kịch, không giữ cậu ở bên cạnh, vậy thì Hướng Hàn có bị Triệu Hàn Đông bắt về, rồi cũng dính vào những thứ này không?