Lên xe, Lục Trạch không nói một lời, suốt dọc đường tỏa ra hơi lạnh. Hướng Hàn thấy đường đi không đúng, đành cắn răng hỏi: "Chúng ta đi đâu vậy?"
"Bệnh viện." Lục Trạch lạnh lùng thốt ra hai chữ.
Hướng Hàn không hiểu sao lại thấy chột dạ, thành thật khai báo: "Tôi ăn hơi nhiều nhưng nôn xong đã uống thuốc rồi, bây giờ đã khỏe rồi."
"Còn nôn nữa à?" Lục Trạch nghiến răng nói.
"Ờ." Hướng Hàn rụt cổ lại, quyết định vẫn nên nói ít thì hơn.
Xác định Hướng Hàn không sao, Lục Trạch cuối cùng cũng đổi đường, đi được một lúc, lại không chút biểu cảm nói: "Có đôi khi, những gì em hiểu chưa chắc đã là sự thật. Đối với thần tượng, chỉ cần ngưỡng mộ trên mạng là được, không cần thiết phải liên quan đến thực tế."
"Cái gì?" Hướng Hàn hơi khó hiểu.
Lục Trạch mặt lạnh nói: "Ý anh là, em chỉ thích tác phẩm của anh Chu, ngưỡng mộ trên mạng là được, không cần thiết ở ngoài đời cũng..."
"Không không không." Hướng Hàn vội vàng ngắt lời, nghiêm túc nói: "Tôi thích khả năng kiếm tiền của đại thần." Cùng một số lượng chữ trong một cuốn sách, cậu thậm chí còn không kiếm được bằng một phần mười của người ta.
Lục Trạch im lặng, một lúc sau nghiến răng nói: "Em yên tâm, sau này tiền anh kiếm được chắc chắn không ít hơn anh ta."
Ồ, mục tiêu lại hiểu lầm gì nữa rồi sao? Hay là bị đại thần đả kích rồi?
Vào lúc này, với tư cách là bạn bè, Hướng Hàn cảm thấy mình cần phải an ủi một chút. Vì vậy, cậu gật đầu thật mạnh, nói: "Ừ, tôi tin anh, anh lợi hại hơn anh ta nhiều." Đây là sự thật, sau này Thiên Thần chính là ông trùm trong giới game.
Lục Trạch thấy ấm lòng, sắc mặt cũng dần dịu lại. Quả nhiên, Hướng Hàn vẫn quan tâm anh, tin tưởng anh, chưa bao giờ thay đổi vì hoàn cảnh khác nhau.
Trở về nơi ở, Lục Trạch thức đêm làm việc. Ngày hôm sau đến công ty, anh càng làm việc hăng say hơn, mấy phòng ban cũng tăng ca theo, liên tục mấy ngày không nghỉ ngơi. Để xứng đáng với mức lương gấp đôi, những ngày này Hướng Hàn cũng chăm chỉ giúp mọi người gọi đồ ăn bên ngoài.
Vì Lục Trạch quá bận, Hướng Hàn trở thành người đi làm một mình. Hôm đó ra khỏi tàu điện ngầm, cậu vừa rẽ vào ngõ nhỏ, đột nhiên bị người ta đánh một gậy vào sau gáy. Khi tỉnh lại, cậu đã thấy Triệu Hàn Đông cười giả tạo ngồi đối diện, sau lưng có mấy tên vệ sĩ to con, bên cạnh còn có thiết bị quay phim.
Hướng Hàn cử động, phát hiện tay bị trói, lập tức cảm thấy không ổn, đầy mong đợi hỏi hệ thống: "Tiểu Cửu, các cậu sẽ không trơ mắt nhìn tôi bị đánh chứ?"
"Chúng tôi sẽ nhắm mắt lại." Đại A bất ngờ xuất hiện.
Thấy Hướng Hàn tỉnh lại, Triệu Hàn Đông cười lạnh một tiếng đứng dậy, tiến lại gần giơ tay bóp cằm cậu, ép cậu ngẩng mặt lên, khinh thường nói: "Cậu gan cũng lớn thật, còn dám ở lại thủ đô."
"Bình thường thôi." Hướng Hàn cố tình chọc tức anh ta, chỉ là cười có hơi miễn cưỡng.
"Hừ." Triệu Hàn Đông hừ lạnh một tiếng, trực tiếp buông tay. Hướng Hàn lập tức ngã khỏi ghế, hai tên mặc đồ đen lập tức tiến lên, như xách một con gà con, xách cậu về lại chỗ cũ.
Triệu Hàn Đông ngồi lại ghế sofa, ánh mắt u ám nhìn cậu: "Vài ngày trước Lục Trạch làm loạn ở chỗ tôi, cậu cũng có bản lĩnh, nɠɵạı ŧìиɧ rồi mà vẫn khiến anh ta chết mê chết mệt. Nhưng như vậy cũng tốt, thứ càng quan trọng thì khi bị phá hủy càng đau khổ."
"Tôi thấy là anh quá hèn, không dám đối đầu trực diện với anh ấy, chỉ biết dùng những thủ đoạn tiểu nhân như thế này." Hướng Hàn tiếp tục chọc tức anh ta.