Xuyên Nhanh: Mục Tiêu Luôn Cho Rằng Tôi Thích Anh Ta

Chương 12

Nói xong, anh dừng lại một chút, khi lên tiếng lần nữa, giọng điệu lại mang thêm phần bất lực: "Sau này đừng suy nghĩ lung tung, tự ý hành động nữa. Cho dù anh có sa sút đến đâu, anh cũng nuôi nổi em." Một lúc sau, anh lại nhẹ giọng nói: "Anh đi lấy thuốc cho em trước, tiện thể mua ít cháo về, em nghỉ ngơi cho khỏe đi."

Hướng Hàn nổi hết cả da gà, đợi anh đi rồi, cậu lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhăn mặt nói: " Tiểu Cửu, mục tiêu này hơi đáng sợ."

Hệ thống chậm rãi nói: "Tôi thấy, có vẻ như anh ta biết ngài đang giả vờ ngủ."

Hướng Hàn: "Còn đáng sợ hơn nữa..."

Hệ thống: "So với chuyện này, tôi quan tâm hơn là, tại sao ngài không nhận ra anh ta?"

"Hả? Lúc ở quán bar không nhìn rõ, thông tin các anh đưa là dạng văn bản, không có hình ảnh hay ảnh chụp gì cả." Hướng Hàn vô tội giải thích.

Hệ thống: "Ngài không tiếp nhận ký ức của chủ cũ?"

"Không." Hướng Hàn tỏ vẻ bối rối.

Hệ thống: "... Có vẻ như có vấn đề rồi, ngài Hướng, tôi có lẽ phải rời đi một lúc nữa."

"Đừng mà." Hướng Hàn hoảng hốt: "Lỡ như mục tiêu lúc này quay lại thì sao?"

Hệ thống: "..." Ngài sợ cái gì?

Mặc dù Hướng Hàn hết lần này đến lần khác níu kéo, hệ thống vẫn vô tình bỏ mặc cậu. Hướng Hàn đành co ro trên giường cắn góc chăn, cẩn thận quan sát cánh cửa.

Mục tiêu này nhìn thế nào cũng không giống mục tiêu đàng hoàng, đã chia tay rồi mà còn động chân động tay với cậu. Không phải nói là anh chỉ si tình với nhân vật chính thụ sao? Thật là đau đầu...

Hướng Hàn nghĩ ngợi, không biết từ lúc nào đã ngủ thϊếp đi. Khi Lục Trạch quay lại, anh đã thấy cậu cuộn tròn thành một cục, tay nắm chặt một góc chăn, trên đó đầy vết răng và nước bọt.

Lục Trạch cau mày, đặt hộp giữ nhiệt và thuốc lên bàn, bước tới, nhẹ nhàng nhét cánh tay để ngoài chăn của Hướng Hàn vào trong chăn, sau đó đắp lại.

Nhìn thấy vết răng trên góc chăn, anh giơ tay phủ lên trán Hướng Hàn, nhẹ nhàng vuốt ve, vẻ mặt vừa bất lực vừa đau lòng: "Đau thì sao không bấm chuông? Cắn chăn mất vệ sinh lắm."

Hướng Hàn mơ màng tỉnh dậy, cảm thấy có một bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt ve trán mình, lập tức ôm chặt lấy, nghẹn ngào nói: "Bố, cuối cùng bố cũng đến thăm con rồi..." Cuối cùng cũng đến đưa tiền cho con rồi, nếu không đến nữa thì con trai bố chết đói mất.

Lục Trạch động tác cứng đờ, đột nhiên nhớ tới Hướng Hàn trước kia từng nói, cha cậu mất khi cậu sáu tuổi.

Hướng Hàn "Khóc." thương tâm như vậy, Lục Trạch cuối cùng không nỡ rút tay về, mà vỗ về an ủi, nói: "Ngoan."

Hướng Hàn lập tức cứng đờ, không đúng, đây không phải là bố của cậu. Giọng của bố không dễ nghe như vậy, hơn nữa bố của cậu chỉ biết tát vào trán cậu, tiện thể gào lên: "Năm nay mày chết đói mấy lần rồi?"

Cậu cẩn thận mở mắt ra, nhìn thấy đôi mắt đen láy đẹp đẽ kia, lập tức hóa đá, hồi lâu mới hoàn hồn, cứng ngắc nói: "Lục, Lục Trạch..."

"Ừ." Lục Trạch nhàn nhạt đáp một tiếng, cảm thấy Hướng Hàn lúc này hẳn là rất xấu hổ, vì vậy cũng không nói nhiều.

Anh quay người múc một bát cháo, sau đó đi đến bên giường ngồi xuống, múc một thìa thổi thổi, đưa đến bên miệng Hướng Hàn, cả quá trình không nói một câu.

Hướng Hàn vừa định nói "Tôi tự làm." thì bị anh liếc mắt không nặng không nhẹ, vì vậy lập tức dừng lại.

Vì không biết Lục Trạch muốn làm gì, Hướng Hàn ăn bát cháo này mà nơm nớp lo sợ, ngay cả mùi vị cũng không dám nếm kỹ.