Thật ngốc, ánh mắt Lục Trạch có chút phức tạp. Ngôi nhà đó thực ra đã sớm không chứa chấp anh nữa rồi, tình yêu đồng giới chỉ là cái cớ. Cho dù bọn họ chia tay, người phụ nữ đó cũng sẽ không để anh quay về. Huống hồ, anh cũng không muốn quay về.
Phải nói rằng, khả năng tưởng tượng của Lục Trạch đã vượt khỏi tầm với. Hướng Hàn vẫn căng thẳng ở đó, xui hơn là hệ thống lúc này cũng mất kết nối.
Sau đó, không biết là do quá căng thẳng hay là do chuyện gì, Hướng Hàn đột nhiên cảm thấy đau quặn ở dạ dày, sắc mặt lập tức tái nhợt, toát ra một lớp mồ hôi lạnh.
"Sao vậy?" Sắc mặt Lục Trạch thay đổi, vội vàng cúi người ấn vai cậu hỏi.
Hướng Hàn liên tục lắc đầu, cố gắng gọi hệ thống. Lúc này vẻ mặt cậu hết sức đau đớn, chỉ cảm thấy đau đến mức sắp ngất đi.
Lục Trạch càng căng thẳng, liên tục hỏi: "Sao vậy? Đau ở đâu? Đứng dậy đi bệnh viện trước đã..."
Hướng Hàn lắc đầu mạnh hơn, vừa nói ra chữ "Không." thì đã nôn ra một ngụm máu, còn lẫn cả vụn mì tôm, vỏ ớt.
"Ôi chao, sao còn nôn ra máu nữa vậy?" Người đàn ông trung niên bên cạnh kinh ngạc nói, những người đi đường lần lượt tụ lại, xì xào bàn tán, hỏi có cần giúp đỡ không.
Ánh mắt Lục Trạch căng thẳng, trực tiếp bế ngang Hướng Hàn lên. Hướng Hàn không hiểu tại sao, tưởng anh đến bắt mình, vẫn còn vùng vẫy ở đó.
"Đừng động đậy." Lục Trạch bế có chút khó khăn.
Lúc này hệ thống cuối cùng cũng kết nối: "Ngài Hướng, sao ngài lại thành ra thế này?"
"Nhanh nhanh, người này muốn bắt cóc tôi, có thể là do Triệu Hàn Đông phái đến." Hướng Hàn vội vàng kêu cứu.
Hệ thống: "... Ngài Hướng, anh ấy là Lục Trạch."
"Hả?" Hướng Hàn lập tức cứng đờ, không động đậy nữa.
Thấy cậu cuối cùng cũng yên tĩnh lại, Lục Trạch thở phào nhẹ nhõm, nói với người bên cạnh: "Làm phiền anh giúp gọi xe cứu thương."
Nói xong anh lập tức bế người vội vàng rời đi, Hướng Hàn yếu ớt nói: "Tôi đã mua vé tàu, sắp phải lên tàu rồi, đắt lắm..."
Lục Trạch tức giận: "Mạng quan trọng hay tiền quan trọng?"
Trong phòng bệnh, Hướng Hàn nằm trên giường vẻ mặt yếu ớt, khuôn mặt nhỏ tái nhợt.
Hệ thống đang trong đầu lải nhải không ngừng: "Ngài Hướng, tôi chỉ đi một lát, sao ngài lại hành hạ mình thành ra thế này? Có phải do mì tôm có vấn đề không? Nhưng theo phân tích, một lượng nhỏ chất bảo quản không nên gây ra hậu quả như vậy chứ..."
Bác sĩ cũng đứng bên cạnh lạnh lùng quát mắng: "Cậu có biết mình vốn đã bị loét dạ dày mãn tính không? Không biết chăm sóc bản thân, còn uống rượu lúc đói, ăn đồ cay, không muốn sống nữa à? Bệnh này nghiêm trọng rồi, có thể gây ung thư..."
Lục Trạch đứng bên cạnh, nghe đến đây ánh mắt trầm xuống.
Hệ thống thì thở phào nhẹ nhõm: "Thì ra chủ yếu là vấn đề của nguyên chủ."
Hướng Hàn có chút ấm ức: "Các người không kiểm tra tình trạng cơ thể của nguyên chủ sao?"
Dù sao nguyên chủ cũng chỉ là pháo hôi, chuyện nhỏ như bị đau dạ dày, trong tài liệu sẽ không ghi.
Hệ thống vô cùng hối hận: "Xin lỗi ngài Hướng, trước đây không nghĩ đến điểm này, tôi sẽ xin quyền hạn với ngài Dean..."
"Ừm ừm." Hướng Hàn đang khó chịu, không nghe ra sự chuyển hướng trong lời nói của nó.
Bên kia, bị Hướng Hàn liên lụy, Lục Trạch cũng bị bác sĩ liếc một cái sắc lạnh. Hướng Hàn có chút chột dạ, đợi bác sĩ đi rồi, lập tức giả vờ ngủ thϊếp đi.
Trong mắt Lục Trạch, chàng trai nằm trên giường bệnh thật gầy yếu, cằm nhọn hoắt bị lớp chăn che khuất, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt yếu đuối và bất lực. Anh chậm rãi bước đến bên giường, trong mắt thoáng qua một tia phức tạp.