Lục Trạch thấy vẻ mặt sợ hãi của cậu, vô thức thu liễm cảm xúc, chậm rãi hỏi: "Tại sao lại đánh Triệu Hàn Đông?" Tại sao uy hϊếp anh ta không được đến làm phiền anh, trước đây cậu... không phải thích anh ta sao?
Một tuần trước, Lục Trạch đã nghe nói chuyện Hướng Hàn và Triệu Hàn Đông mập mờ, chỉ là lúc đó quá bận, không có thời gian tìm Hướng Hàn đối chất. Anh vốn định bận rộn xong khoảng thời gian này, sẽ nói chuyện tử tế với Hướng Hàn nhưng không ngờ lại đυ.ng phải cảnh tượng đó khi đi tiếp khách.
Anh không phải là người có thể nhắm mắt làm ngơ, cho nên lúc đó đã chọn chia tay. Nhưng bây giờ xem ra, mọi chuyện dường như không phải như anh nghĩ. Hướng Hàn hình như không thích Triệu Hàn Đông, hơn nữa còn vì anh mà đánh Triệu Hàn Đông một trận.
Tôn Thư Á nói với anh chuyện Hướng Hàn và Triệu Hàn Đông mập mờ, từng bóng gió nhắc nhở: Hướng Hàn bị thế giới thượng lưu làm mờ mắt, bây giờ cậu ham tiền, thực dụng, đã không còn là cậu trai nghèo tự mình phấn đấu, thi đỗ trường danh giá năm nào nữa rồi.
Vài giờ trước, khi nhìn thấy Hướng Hàn dựa vào lòng Triệu Hàn Đông, vẻ mặt lười biếng chia tay với anh, anh đã tin lời Tôn Thư Á, nhưng lúc này đây, anh lại cảm thấy mâu thuẫn chồng chất.
Lúc Hướng Hàn mới ở bên anh, anh không phải chưa từng đưa cậu làm quen với cuộc sống trong giới, tặng quà đắt tiền. Lúc đó trong mắt Hướng Hàn tuy có sự ngưỡng mộ nhưng nhiều hơn vẫn là vui mừng. Sau này anh bị đuổi khỏi nhà, Hướng Hàn cũng không từ bỏ, ngược lại còn nói muốn cùng anh vượt qua khó khăn nhưng tại sao đột nhiên lại thay đổi?
Triệu Hàn Đông!
Lục Trạch đột nhiên nghĩ đến người này, trong lòng khoát nhiên sáng tỏ.
Đúng vậy, là Triệu Hàn Đông tiết lộ chuyện anh và Hướng Hàn ở bên nhau cho bố anh, anh mới vì thế mà bị đuổi khỏi nhà. Có phải Hướng Hàn biết chuyện này, cố ý làm vậy, muốn thay anh trút giận?
Nhưng cho dù như vậy, cũng không cần phải chia tay chứ? Lục Trạch lại chìm vào suy nghĩ.
Nếu Hướng Hàn biết anh đang nghĩ gì, chắc chắn sẽ cười lớn ba tiếng, nói với anh: Anh nghĩ nhiều quá rồi.
Ban đầu, nguyên chủ đúng là định cùng Lục Trạch đồng cam cộng khổ nhưng bị Triệu Hàn Đông dụ dỗ, suy nghĩ liền thay đổi, thực ra không liên quan gì đến trả thù hay gì cả.
Nhưng bây giờ Hướng Hàn không biết người trước mặt chính là Lục Trạch, thấy anh vậy mà biết mình đánh Triệu Hàn Đông, vẻ mặt cậu lập tức có chút hoảng loạn: "Anh nói gì vậy? Tôi không hiểu."
Trong nháy mắt, trong đầu cậu hiện lên vô số suy nghĩ: Người này muốn làm gì? Có phải là người của Triệu Hàn Đông không? Biết chuyện này mà không báo cảnh sát, là muốn uy hϊếp tống tiền, hay là muốn bắt cậu về lập công...
Lục Trạch thấy vẻ mặt hoảng loạn của cậu, không chịu thừa nhận, ngược lại càng khẳng định cậu đang cố ý. Cố ý mập mờ với Triệu Hàn Đông, cố ý để anh hiểu lầm, cố ý chia tay...
Nhưng tại sao cậu lại phải làm vậy? Lục Trạch đột nhiên lại nhớ đến, lúc mới chuyển từ biệt thự trường học đến căn nhà thuê chật hẹp, Hướng Hàn đã từng tiếc nuối nói: "Nếu chuyện của chúng ta không bị phát hiện, bây giờ anh vẫn là thiếu gia nhà họ Lục, ở biệt thự, lái xe thể thao."
Lúc đó, anh cho rằng Hướng Hàn không chấp nhận được sự chênh lệch, còn có chút không vui. Bây giờ nghĩ lại, lại có suy nghĩ hoàn toàn khác: Có phải Hướng Hàn cho rằng chỉ cần chia tay, anh sẽ có thể quay về nhà họ Lục?