Xuyên Nhanh: Mục Tiêu Luôn Cho Rằng Tôi Thích Anh Ta

Chương 4

Nói xong anh trực tiếp quay người rời đi, để lại một đám người hóng hớt.

Lần này Hướng Hàn nghe rõ rồi, vô cùng kinh ngạc: "Tôi còn chưa làm gì mà đã chia tay rồi?"

Hệ thống: "..."

"Xem ra Đại A nói không sai, năng lực của cốt truyện quả nhiên mạnh mẽ, không cần làm gì tôi cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi."

Đại A: "Đại A là ai?"

Hướng Hàn: "Là... ngài Dean..."

Đại A: "... Xem ra tạm thời không có cốt truyện quan trọng gì nữa rồi, ngài tiếp tục đi, chúng ta tan làm đi ăn."

Hướng Hàn: "Ê, khoan đã, tôi cũng chưa ăn."

"Ngài Hướng, cơ thể của ngài vẫn còn trong khoang dinh dưỡng." Hệ thống tốt bụng nhắc nhở, sau đó lại nói: "Tất nhiên, ngài cũng có thể dùng cơ thể này để ăn, thời kỳ Cổ Trái Đất có rất nhiều món ăn ngon."

"Thật sao?" Hướng Hàn rất kinh ngạc.

Triệu Hàn Đông thấy Lục Trạch rời đi, Hướng Hàn liền mất tập trung, trong lòng rất không vui, lập tức xoay đầu cậu lại, áp sát vào nói: "Bảo bối, chúng ta đổi chỗ khác tiếp tục, được không?"

Được cái gì? Cậu đang thảo luận vấn đề ăn uống mà. Hướng Hàn hơi nhíu mày, trong lòng có chút không vui.

Đối với Triệu Hàn Đông này, Hướng Hàn căn bản không muốn để ý, thậm chí còn có chút muốn gϊếŧ chết anh ta. Một tên cặn bã như vậy, cuối cùng lại thành công tẩy trắng lên chức, trở thành công chính. Không biết kịch bản của thế giới này do ai viết, mù mắt rồi. Nếu ở trang web viết chữ nhỏ của anh, sớm đã bị độc giả chửi chết rồi.

Mặc dù rất muốn gϊếŧ chết tên trước mặt này nhưng Hướng Hàn vẫn nhớ mục đích mình xuyên đến đây. Vạn nhất Triệu Hàn Đông chính là mục tiêu cần cứu, gϊếŧ anh ta thì nhiệm vụ chẳng phải hỏng bét rồi sao?

"Tiểu Cửu, lần này mục tiêu cần cứu là ai?" Trước khi ra tay, Hướng Hàn quyết định hỏi trước.

"Là Lục Trạch, thưa ngài Hướng." Hệ thống trả lời.

"Ồ, vậy thì tôi yên tâm rồi." Hướng Hàn thở phào nhẹ nhõm, may mà không phải tên cặn bã này. Không đúng, khoan đã, là Lục Trạch sao?

"Tiểu Cửu, sao cậu không nói sớm? Vừa nãy tôi có phải đã đắc tội với anh ta không?" Hướng Hàn lo lắng.

"Không tính là đắc tội đâu, trước khi ngài đến, nguyên thân đã đắc tội với anh ta rồi." Hệ thống nói.

Hướng Hàn càng buồn bã hơn, còn chưa làm gì đã đắc tội với người ta rồi, cứu kiểu gì đây?

"Không sao, yêu cầu của nhiệm vụ là giúp mục tiêu có được tình yêu, tránh kết cục yêu mà không được, cô đơn đến già. Dù sao thì bây giờ ngài đã chia tay với mục tiêu rồi, không bằng tác hợp mục tiêu và nhân vật chính thụ với nhau, như vậy ngài chỉ cần không quay lại ăn cỏ quá khứ là cơ bản có thể cứu thành công." Hệ thống an ủi.

"Có lý có lý." Hướng Hàn liên tục đồng ý nhưng rất nhanh lại không đồng ý: "Cũng không đúng, Triệu Hàn Đông vẫn là một trở ngại."

Triệu Hàn Đông thấy cậu vẫn đang ngẩn người, trong lòng càng thêm không vui, trực tiếp bóp cằm cậu, cau mày nói: "Cậu đang nghĩ gì vậy?"

Hướng Hàn lập tức tỉnh táo lại, thầm nghĩ, gϊếŧ chết tên cặn bã này, chẳng phải có thể giúp Lục Trạch quét sạch chướng ngại tình cảm sao?

Hệ thống nhận ra tình hình không ổn, vội vàng kêu lên: "Ngài Hướng bình tĩnh nào, đây là quán bar, nơi đông người, trước mắt mọi người, đã lâu rồi, lâu... lâu không đúng..."

"Yên tâm, tôi có chừng mực." Hướng Hàn mỉm cười, khi ánh mắt chuyển sang Triệu Hàn Đông, cậu âm thầm ám thị tinh thần. Lúc này, ánh mắt cậu lưu chuyển, giọng nói cũng mang theo sự mê hoặc: "Chúng ta đi trước được không?"