Ám Vệ Của Vương Gia

Chương 4: Một thương vụ hời (4)

Lúc này, nam tử nghe lời của Thanh Cát, đã mỉm cười: “Chỉ là nhờ tiểu nương tử giúp đỡ một chút, khi chuyện thành công rồi—”

Hắn đưa ánh mắt lướt qua người Thanh Cát. Nàng mặc một bộ áo vải gai màu quạ đơn sơ, mái tóc đen buộc hờ hững bằng một sợi dây leo khô.

Toàn thân nàng toát lên một chữ “nghèo” to tướng.

Hắn mỉm cười nhìn nàng, chậm rãi thốt ra những từ đầy cám dỗ: “Cô nương có thể nhận được một số bạc mà cô không thể tưởng tượng nổi.”

Số bạc không thể tưởng tượng nổi…

Điều này khiến lòng Thanh Cát khẽ dao động.

Kiếm tiền, kiếm một số tiền lớn, nhân lúc bị thương bởi độc, nàng có thể thoát khỏi thân phận nô tịch, rời khỏi Thiên Ảnh Các, vừa có tiền vừa có tự do, sống thoải mái.

Sau khi tâm trí đã quyết, nàng khẽ nâng mí mắt, thờ ơ nói: “Có thương vụ gì ngon lành, kể thử nghe xem.”

***

Cướp bóc, gϊếŧ người, đốt nhà, lừa đảo, bảo tiêu hộ viện, tất cả Thanh Cát đều từng nghĩ đến.

Thật ra, chỉ cần không quá trái với nguyên tắc của nàng, lại thêm thù lao hậu hĩnh, nàng đều có thể làm được.

Nhưng Thanh Cát không ngờ rằng, người này lại bảo nàng đi kết hôn.

Nghe đến đây, Thanh Cát sờ sờ gương mặt mình, có chút khó hiểu: “Ngươi thấy ta nhan sắc khuynh quốc khuynh thành nên mới muốn ta đi thành thân sao?”

Khuôn mặt này đã theo nàng bao năm qua, không ngờ vừa mới lộ diện liền phát huy tác dụng lớn đến vậy.

Người này họ Mạc, tên là Mạc Kinh Hi.

Mạc Kinh Hi nheo mắt, cười nói: “Tiểu nương tử đương nhiên là xinh đẹp, nhưng ta chọn cô nương không chỉ vì điều đó, mà còn vì khuôn mặt này của cô rất giống với tiểu thư nhà ta.”

Thanh Cát nhướng mày: “Thật sao?”

Tại Thiên Ảnh Các, dù mỗi ảnh vệ có nhiều gương mặt, nhưng không có ai trùng lặp khuôn mặt của người khác.

Không ngờ mới bước chân ra thế gian một vòng, nàng đã gặp ngay một kẻ có dung mạo giống mình.

Mà khuôn mặt này là do nàng sinh ra, không phải là bắt chước ai khác.

Chuyện này thật trùng hợp quá mức.

Mạc Kinh Hi gật đầu, rồi kể lại tường tận cho nàng nghe. Thì ra nhà hắn là gia đình giàu có, tiểu thư nhà hắn là một cô nương kiêu sa được nuôi dưỡng trong nhung lụa.

Tiểu thư nhà hắn đã đính hôn với người ta, hai gia đình là thế giao, hôn sự này tuyệt đối không thể từ chối.

Chỉ là tiểu thư nhà hắn mắc phải chứng bệnh lâu năm, hiện tại bệnh cũ tái phát, thân thể suy nhược, không thể đến thành thân, mà thời điểm kết hôn đã định, không thể thoái thác, họ cũng không tiện để người ngoài biết tiểu thư mắc bệnh.

Trong lúc bất đắc dĩ, họ nghĩ ra một cách, đó là tìm người thay thế tiểu thư nhà mình đi thành thân.

Mạc Kinh Hi cười nói: “Tiểu nương tử có dung mạo rất giống tiểu thư nhà ta, cho nên tại hạ nghĩ đến việc để tiểu nương tử thay tiểu thư nhà ta thành thân.”

Nghe xong, Thanh Cát bật cười.

Thật ra nàng đã biết, khi ở dưới núi, người này luôn để mắt đến mình. Nàng thấy rõ nhưng không để ý, chỉ là muốn xem hắn rốt cuộc có ý định gì.

Không ngờ, lại là một chuyện thú vị đến vậy.

Nàng nhìn về phía Mạc Kinh Hi, nói: “Ta có chút hứng thú, ngươi có thể nói chi tiết hơn.”

Mạc Kinh Hi với đôi mắt tinh anh đánh giá Thanh Cát: “Trước hết, ta có thể hỏi danh tính và thân thế của cô nương không?”

Hắn đương nhiên nhìn ra rằng, cách nói chuyện và hành xử của Thanh Cát không giống với những cô nương bình thường.