Ti Vũ liếc nhìn Kiều Hạc Chi, bối rối một lúc mới kịp phản ứng, nhanh chóng đặt lọ thuốc nhỏ vào tay Phương Du.
Phương Du đổ chút thuốc vào lòng bàn tay, hai tay xoa cho nóng, nhìn đầu gối sưng đỏ của cậu giống như cái bánh nhân, giọng dỗ dành như đang cho trẻ con uống thuốc: “Có chút đau, cố chịu một chút, xoa bóp vài lần sẽ khỏi thôi.”
Bàn tay nóng ấm áp lên vết thương, đôi mắt của Kiều Hạc Chi mở to như nai con, nhìn bàn tay thon dài và rộng lớn của Phương Du nhẹ nhàng xoa bóp đầu gối cậu.
Ban đầu rất đau, cậu cắn răng không phát ra tiếng, xoa bóp nhiều cũng không còn đau như lúc đầu nữa.
Cậu nín thở liếc nhìn người đàn ông đang cẩn thận xoa thuốc cho mình, mặt cậu dần nóng lên.
Mặc dù hai người đã thành thân gần một tháng, nhưng đừng nói đến tiếp xúc thân mật, ngay cả tay cũng chưa từng chạm qua. Không biết hôm nay hắn nổi hứng gì, lại có thể kiên nhẫn xoa thuốc cho cậu.
Trong khoảnh khắc hiếm hoi này, cậu muốn nói vài lời dễ nghe, nhưng vì sự xa cách giữa hai người, bất ngờ như thế này khiến cậu không biết nên nói gì.
Hai người cứ yên lặng như vậy, cho đến khi Phương Du thu tay lại rồi nói: “Đại phu bảo thuốc này rất tốt, không phải lo lắng sẽ để lại sẹo.”
Phương Du đưa lọ thuốc lại cho Ti Vũ, liếc nhìn hai bắp chân trắng nõn, thon dài và cân đối của Kiều Hạc Chi: “Để thuốc thấm rồi mới hạ ống quần xuống, đừng để lạnh thêm.”
Kiều Hạc Chi khẽ gật đầu, làm theo lời Phương Du.
Cậu nhớ lần trước Phương Du dịu dàng với mình là cách đây mười mấy ngày, khi hắn đòi tiền để đãi rượu mời bạn thơ. Trong lòng cậu có chút bất an, không biết lần này hắn lại muốn đề cập chuyện gì.
Trong lòng muốn hỏi, nhưng lại cảm thấy không tiện, sau nhiều lần đấu tranh, cậu quyết định chờ hắn tự nói ra, rồi gợi chuyện: “Nghe Ti Vũ nói phu quân đã dùng cơm, có dùng đủ chưa?”
Phương Du ho nhẹ một tiếng, mỗi lần nghe đến hai chữ “phu quân” anh đều cảm thấy rùng mình: “Vừa bày thức ăn, thấy em chưa ăn nên để người hầu mang qua đây cùng ăn nhé.”
Chưa đợi Kiều Hạc Chi mở miệng, Ti Vũ đã vui mừng nói: “Nô tỳ sẽ đi gọi người mang thức ăn, còn chuẩn bị nước cho chủ quân rửa tay nữa.”
Kiều Hạc Chi nhìn Ti Vũ, cuối cùng cũng không nói gì, để cô vui vẻ ra ngoài.
Bữa tối thịnh soạn, bảy tám món chất đầy trên bàn tròn nhỏ. Kiều Hạc Chi muốn đứng dậy hầu Phương Du dùng bữa, nhưng bị Phương Du gọi ngồi xuống.
“Ngồi xuống mà ăn.”
Kiều Hạc Chi ngủ mê man cả ngày, bụng thực sự trống rỗng, nhưng vì đang bệnh nên khẩu vị không được tốt. Cậu từ tốn ăn, thỉnh thoảng liếc xem Phương Du ăn những gì, còn Phương Du lại ăn uống như thể đã lâu không ăn, gắp mấy đũa thịt dê và một ít canh cá đậu phụ chua.
“Thịt dê và canh cá này rất ngon, đại phu nói cơ thể em yếu, nên ăn nhiều một chút để bồi bổ.” Phương Du thấy ăn một hồi mình đã ăn hai bát cơm, mà Kiều Hạc Chi còn chưa uống hết nửa bát canh, liền gắp một miếng thức ăn vào bát của cậu: “Em gầy quá, ăn gì cũng ăn ít thế. Trước đó bế em, người nhẹ bẫng.”
Kiều Hạc Chi khẽ động đũa, trong mắt chứa chút ấm áp: “Phu quân đọc sách vất vả, đêm lại thức khuya, cũng nên bồi bổ chút.”
“Em…” Phương Du đặt bát xuống: “Sau này cứ gọi tên ta đi.”
“Gọi tên phu quân? Như vậy có phải quá thất lễ không, người ngoài nghe thấy sẽ chê cười.” Kiều Hạc Chi siết chặt tay cầm bát, niềm mong đợi nhỏ nhoi trong lòng cũng tan biến, nhưng vẫn cẩn thận nói: “Nếu không thích ta gọi như vậy, vậy sau này gọi là chủ quân có được không?”
Phương Du thấy vẻ mặt rụt rè của Kiều Hạc Chi, lại cảm thấy mềm lòng. Ở ngôi nhà này, cậu đã phải chịu nhiều khổ sở, người hầu sau lưng đã bàn tán nói xấu, nếu ngay cả cách xưng hô cũng bị tước đi, e là càng không còn chỗ đứng.