Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha

Chương 15: Cậu có tám bàn tay vàng (2)

La Phi Dã gãi đầu, đang dùng khăn lau tóc ướt, rõ ràng động tác này vốn rất bình thường, nhưng đến cậu ta làm, lại mang đến một cảm giác kỳ lạ như mỹ nhân tắm rửa: “Mới gần đây thôi, bọn tao thực ra đã hẹn đấu nhiều trận với khoa Môi trường, mày không thấy sao, ban đầu bọn họ rất kiêu ngạo, hận không thể dùng lỗ mũi nhìn người khác. Đặc biệt là cái đứa hôm nay đưa tao đi phòng khám, càng đáng kinh ngạc……”

Chiêm Dịch ở bên cạnh “xẹt” một cái mắt sáng: “Đúng đúng đúng, thế mới đúng chứ.” Mấy người chỉ nên có mối quan hệ đối địch thôi! Vì cái gì mà bây giờ lại như đang diễn một bộ phim thần tượng vậy hả!

Nói thật thì một màn ôm người trong mưa chạy đến phòng khám này, có thể từ góc nhìn của người trong cuộc thì còn chấp nhận được, nhưng từ góc nhìn của người ngoài mà nói thì thật sự cứ kỳ kỳ quái quái thế nào ấy, mấy người bỏ lại một đám đồng đội vẫn đang nỗ lực sau lưng rồi tự mình chạy đi thì có ổn không vậy?

“Nhưng mà, ha ha, thằng này tuy không tài giỏi, nhưng đã chinh phục được bọn họ bằng kỹ thuật bóng rổ tuyệt vời.” La Phi Dã tự tin lắc đầu, có thể thấy cậu ta thực sự nghĩ như vậy, “Một trận đấu xong, đối phương đã đuổi theo tao để thêm WeChat. Thực ra mấy đứa nhóc đó cũng khá ngoan, từng đứa gọi tao là anh, còn mời tao uống nước, rất chi hiểu chuyện.”

Bạch Âm cũng là người trì độn, La Phi Dã nói gì cậu cũng tin vậy, gật đầu cùng: “Vậy cũng khá tốt, có thể kết bạn, lần sau thi đấu, chúng mình cũng mời bọn họ uống nước, có qua có lại.”

“Có thể có thể.” Đây gần như là câu cửa miệng của La Phi Dã.

Chỉ có Chiêm Dịch thì đại não đang điên cuồng gào thét, nơi này chỉ có tôi là người bình thường hay sao? Mấy người đã nghe thấy những lời nói nguy hiểm của mình chưa? Chiêm Dịch vốn đã gần làm rõ mọi chuyện, nhưng sau “đòn nghiêm trọng” này, lại càng thêm rối ren.

Tối hôm đó, lão đại trở về, vẫn là bộ đồ vest sọc rõ ràng không vừa vặn, như thể mặc một bao tải.

Vest thì kỳ diệu như vậy, nếu được may đo đúng cách, sẽ mang lại cảm giác trưởng thành và phong độ; nhưng nếu lớn hoặc nhỏ hơn, không cần mở mồm, đều như người bán bảo hiểm. Lão đại hiện giờ thuộc về loại sau, chưa kể còn phối với cặp kính dày cộp quê mùa, cảm giác vừa buồn cười vừa ngốc nghếch.

“Các anh em, đi thôi, tối nay tiêu tiền do Trương công tử bao!” Sự phấn khích của lão đại không thể giấu được.

“Mở đơn rồi à?” Bạch Âm gần đây theo lão đại học được một chút thuật ngữ không cần thiết về bán nhà.

“Đúng! Đơn lớn!” Lão đại có vẻ nỗ lực giữ bí mật, cố gắng tạo sự bí ẩn, nhưng cậu ta chưa kịp đợi câu hỏi từ Bạch Âm, đã hoàn toàn tiết lộ.

Cậu ta theo chân thầy mình bán được biệt thự bên cạnh tòa nhà hoàng kim trước đây. Đây vốn là một căn mẫu mới được trang hoàng hoàn thiện, có thiết kế đẹp, trang bị thang máy. Không ngờ chỉ sau một lần xem, đã bị một đại gia bí ẩn mua ngay toàn bộ, thanh toán ngay tại chỗ, không hề do dự.

“Dù chỉ là tiền hoa hồng trích ra của thầy, cũng đủ để tao một đêm đổi đời rồi!” Trương lão đại hào hứng xoa tay, hai má đỏ ửng. “Chúng mày có biết là ai đã mua không? Khụ, thật không thể nói rõ, chỉ có thể gợi ý một chút, công nghệ toàn tức, chúng mày hiểu mà”

Những ai hiểu thì vẫn có thể hiểu, công nghệ toàn tức hiện tại trên toàn cầu chỉ có một nhà cung cấp — Khoa học kỹ thuật Hoắc thị.

“Cái người lớn nhất trong công ty ấy.” Lão đại tiếp tục gợi ý.

Bạch Âm trả lời ngay lập tức: “Hoắc Chấp Cự!”

“Bingo! Tao biết mà, bộ đồ này của tao chắc chắn có tác dụng, khách hàng nhìn thấy tao như này, có thể họ sẽ cười tao quê mùa, nhưng chắc chắn sẽ không nghĩ rằng tao lừa dối họ!” Lão đại luôn có những tính toán kỳ lạ của riêng mình.

Bạch Âm vẫn còn mơ hồ.

“Lại còn nụ cười này của tao nữa,” Trương lão đại tiếp tục biểu diễn trên cả đám xem, “Có giống lão tứ nhà chúng ta không? Cái kiểu vừa ngây thơ vừa non nớt, chân thật vô hại, trong sáng như mới được hái từ cây xuống.” Giáo viên dạy văn của lão đại chắc hẳn không muốn thừa nhận mối quan hệ thầy trò này. “Tao nói cho chúng mày biết, không ai có thể chống lại lời nguyền của người lương thiện, không một ai!”

Lão tam Chiêm Dịch nghiêm túc bày ra phong thái của thần côn ở bên cạnh, “Chuyện này đúng rồi. Sao lại đúng nữa rồi?”

Chỉ có lão nhị La Phi Dã khiêm tốn hỏi: “Vậy Hoắc Chấp Cự rốt cuộc là ai?”

Lão đại: “……”

Lão tam: “……”

Chỉ có Bạch Âm kiêu ngạo ưỡn ngực, cuối cùng cậu cũng không phải là người phản ứng chậm nhất trong ký túc xá rồi, mặc dù cậu cũng mới biết rằng tổng giám đốc của Khoa học kỹ thuật Hoắc thị là Hoắc Chấp Cự.

“Thằng ba không phải chia sẻ trong nhóm rồi sao, cái tài liệu công ty rất hài hước kia ấy.” Trương lão đại lục lọi hàng trăm tin nhắn trong nhóm ký túc xá, thật vất vả cũng tìm thấy bài chia sẻ của lão tam.

Đó là một tài liệu về một ông chủ công nghệ nổi tiếng mắc chứng sợ xã hội cấp độ 10, đã gửi một bản thông báo chống xã hội cho toàn công ty trong giai đoạn khởi nghiệp. Sau đó không biết sao lại bị đưa lên mạng, gây sốt trong một thời gian.

【Thông báo cho nhân viên:

1. Trong thời gian làm việc từ xa tại nhà, nếu có thể gửi tin nhắn văn bản thì đừng gửi tin nhắn thoại; nếu có thể gửi tin nhắn thoại thì đừng gọi điện…

2. Ngoài giờ làm việc, nghiêm cấm mọi hình thức xã hội hóa không cần thiết như tổ chức team building, ăn tối…

3. Nếu gặp nhau ở ngoài công ty, không cần khách sáo, không cần chào hỏi, tốt nhất là giả vờ không quen biết;

…… [Xem thêm]

Nếu nhớ ra sẽ bổ sung sau.】

Bạch Âm còn thấy lịch sử tin nhắn của mình lúc đó:【Wow, ông chủ thần thánh gì đây, muốn sở hữu ngay! [Tôi hiện đang cầm biển số yêu thích.jpg]】