Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha

Chương 13: Cậu có bảy bàn tay vàng (2)

Bạch Âm vui vẻ trở lại trường, trên đường tiện thể ghé qua siêu thị cao cấp mua ít trái cây để cải thiện bữa ăn cho các anh em.

Trong ký túc xá, lão đại đang thử mặc vest, La Phi Dã thì đang chơi game, còn lão tam… đang không rõ vì sao lại ngẩn người nhìn mặt trời tỏ ra thương cảm, chỉ biết lão đại nói rằng lão tam suốt cả buổi sáng nay có vẻ kỳ lạ.

"Trong giờ nghỉ giữa môn, lão tam còn bảo tao đánh nó nữa đấy." Lão đại cũng bị dọa cho phát hoảng.

Nhưng cuộc ba người công khai nghị luận cũng không khiến lão tam liếc mắt nhìn một cái, cậu chàng ngoảnh mặt làm ngơ, cả người như thể đang sống ở một thế giới khác, có phần, ờm, trưởng thành? Chính là cái loại mà trải qua nhiều năm tháng, dù bên ngoài vẫn là một sinh viên mới hai mươi tuổi đầu, nhưng bên trong lại như đã là một ông lão rồi ấy.

Lão tam đến cơm trưa cũng không ăn, cứ ngồi như vậy đến giờ này, khiến lão đại và La Phi Dã rất lo lắng.

Bạch Âm ôm một phần tư quả dưa hấu, đưa một muỗng đến bên miệng lão tam. Bây giờ còn chưa đến mùa dưa hấu, nhưng trực giác của Bạch Âm rất chuẩn, luôn chọn được quả ngon nhất trong đống trái cây.

Lão tam thích ăn dưa hấu nhất.

Miếng dưa hấu mọng nước như hồng ngọc, đã bị lão tam cắn một miếng, má phồng lên như hamster nhanh chóng nhấm nháp. Bạch Âm vội vàng rèn sắt khi còn nóng xúc thêm một muỗng nữa, một muỗng lại một muỗng, rất nhanh, lão tam đã tự cầm dưa hấu và muỗng, tự chủ ăn dưa, mặc dù ánh mắt vẫn trống rỗng nhưng ít nhất không còn đói nữa.

Bạch Âm quay lại, ra dấu ok cho các anh em, xem ra lão tam không có vấn đề gì lớn, có lẽ là thằng em ở nhà lại gây rắc rối. Bạch Âm thở dài một hơi, khuôn mặt thanh tú của cậu tràn đầy phiền muộn, gần đây người thân cực phẩm cũng phiền phức vượt mức cho phép.

Trong khi lão tam ăn dưa hấu, La Phi Dã cũng quan tâm hỏi Bạch Âm: "Mày không sao chứ?"

La Phi Dã cũng là bạn học của Bạch Âm từ nhỏ đến lớn, mối quan hệ rất gần gũi, là bạn thân nhất, anh biết rõ người cậu Vương Quyền của Bạch Âm khó chơi đến mức nào.

"Không sao đâu, có thấy tin nhắn tao gửi cho mày không? Chúc mừng tao đã được cấp lệnh cấm cậu tao không được xuất hiện xung quanh tao nữa." Bạch Âm hào hứng chia sẻ niềm vui với bạn bè, thực sự là vui vẻ khi gặp chuyện vui, như một cây bạch dương vẫy cành trong gió.

“Được, được.” La Phi Dã cũng nhếch miệng cười.

Không biết có phải ảo giác của Bạch Âm hay không, mà vẻ tươi cười rạng rỡ của bạn thân hôm nay lại đặc biệt thu hút, thậm chí có vẻ hơi... quyến rũ.

Tuy nhiên, Bạch Âm chủ yếu bị sự bực bội chiếm lấy tâm trí: “Ài, lệnh cấm tiếp xúc, sao lúc đó tao không nghĩ đến nhỉ. Phải chi cũng giới thiệu cho Hoắc Chấp Cự.” Nói xong, Bạch Âm liền giới thiệu cho lão tam một vòng, “Thằng ba, gần đây chính phủ có chính sách này, nếu không được thì mày cũng có thể xin cho em trai mày đi, ít nhất còn hơn là mỗi ngày phải đấu trí đấu sức với nó.”

Động tác ăn dưa của lão tam ngừng lại một chút, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên, cùng với một chút hồi tưởng như đã từng nghe qua, cuối cùng, cậu ta mỉm cười với Bạch Âm, nụ cười đẹp như liễu mùa xuân: “Được, nếu chuyện xảy ra lần nữa, lần này tao chắc chắn sẽ nghe lời mày.”

Bạch Âm: “???” Lần này? Lần trước mày không nghe lời tao là khi nào? Tối qua nhất quyết phải để cái xiên thịt cừu cuối cùng đó tính trên đầu tao hay gì?

Về chuyện xiên thịt, cũng giống như lẩu, giai đoạn đặt món đều tranh nhau thể hiện tốc độ tay, món này muốn ăn, món kia cũng phải gọi. Nhưng khi đã đến giai đoạn ăn, huynh đệ chắc chắn phải phân chia rõ ràng, món nấm mày gọi, món sụn cậu kêu, ai gọi món nào thì người đó ăn, không để thừa!

Bạch Âm sáng dậy đánh răng, vẫn cảm thấy như mình là một xiên thịt cừu biết đi lại.

Ba ngày sau đó, tất thảy mọi thứ trở lại bình thường.

Lão đại bắt đầu công việc bán nhà tay trái một cách rầm rộ, lão tam nhìn thấy gì cũng tràn đầy hoài niệm và bất ngờ, mà trận đấu bóng rổ quan trọng của La Phi Dã cũng cuối cùng đã đến vào chiều thứ sáu tuần này.

Lão đại bận rộn với việc cạnh tranh, không thể có mặt, chỉ ủy thác cho Bạch Âm gửi lời chúc chân thành tha thiết đến thằng hai hộ cậu ta. Bạch Âm còn kéo theo cả lão tam, dù lão tam liên tục nói rằng đi hay không thì lão nhị chắc chắn sẽ thắng. Nhưng Bạch Âm nghĩ, việc cổ vũ là thứ yếu, quan trọng là lão tam gần đây thực sự có vẻ không ổn, cậu chàng cần thiết ra ngoài đón ánh sáng mặt trời.

Ánh sáng mặt trời hôm nay đặc biệt gay gắt, lần nào cũng gắt hơn lần trước, khẳng định không thể để bọn họ cứ phơi phơi ra thế được. Vì vậy, lão tam không nhanh không chậm mở một cái ô trong tiếng đám đông ồn ào ầm ĩ của khán giả.

Bạch Âm: “... Không cần phải đến nỗi thế chứ.”

Lão tam thở dài, vẫn cứ như linh hồn lạc lõng trên nhân gian, ánh mắt buồn bã nhìn Bạch Âm, nói: “Mày không hiểu đâu.”

Bạch Âm quả thật không hiểu, nhưng cũng nhanh chóng nhận ra, khi trận đấu còn chưa đến nửa chặng, bầu trời vốn trong xanh, không một đám mây bỗng nhiên đổ mưa, loại mà dự báo thời tiết không hề nhắc đến.

Mọi người bất ngờ dính mưa, bị xối như mấy con gà rớt vào nồi canh, chỉ có Bạch Âm là chen chúc dưới cái ô của lão tam, lặng lẽ hỏi vị đại sư này: “Mày nghĩ em trai tao có thắng được giải vô địch thế giới lần này không?”

[Tác giả có lời muốn nói:]

Góc hài nhỏ:

Lão tam - người trọng sinh - đại sư: Có thể.

PS: "Bàn tay vàng" của thằng hai là một chút tiến hóa 233333, còn thằng ba →_→ trước mắt vẫn đang cảm thấy mình hoặc là phát điên hoặc là đang mơ.

Còn lão đại và Bạch Âm, hai người chậm hiểu: “Bàn tay vàng là gì? Chúng tôi có bàn tay vàng sao?”