Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha

Chương 7: Cậu có bốn bàn tay vàng (2)

Phần tài sản này khiến Bạch Âm hoàn toàn choáng váng. Cậu thậm chí còn không hiểu tại sao những món ăn như nấm cục trắng hay trứng cá muối cũng cần được liệt kê trong danh mục tài sản, cho đến khi cậu nhìn thấy giá trị thị trường của chúng. Sau đó thì, cậu không còn gì để nói nữa.

“Vậy có nghĩa là, nếu tôi đồng ý, tôi sẽ trở thành... tỷ phú?” Bạch Âm ngạc nhiên đến nỗi khó tin rằng việc trở thành tỷ phú giờ đây có thể dễ dàng như thế.

Thực ra, gia cảnh của Bạch Âm không hề tồi. Dù cha mẹ đã mất, cậu và em trai vẫn có thể sống thoải mái nhờ tiền tiết kiệm và tiền cho thuê ba căn nhà. Chưa kể, em trai cậu – Bạch Lạc, hiện đang chơi cho đội tuyển quốc gia và đã có thu nhập đáng kể từ lương và các hợp đồng quảng cáo. Nhưng so với gia sản của người chú, thì gia đình cậu chẳng đáng kể gì.

Luật sư Lý tiếp tục: “Thực ra, ông Tiêu đã quyên góp một nửa tài sản trước khi qua đời, một nửa cho nước Y và một nửa cho nước C. Phần còn lại là số tiền trăm tỷ mới là tài sản cậu sẽ thừa kế.”

Mới, mới, mới… Bành Âm cảm thấy cậu gần như không thể nhận ra ý nghĩa của từ “mới” nữa.

“Nhưng như cậu đã nói, trên đời này không có bữa ăn miễn phí.” Luật sư Lý thở dài, thầm nghĩ người bạn thân của mình thực sự có bệnh. Tại sao phải sắp xếp cho cậu ta nghe về tài sản trước rồi mới đến điều kiện, đúng là hành vi của ma quỷ.

“Dù cậu là người thừa kế trên danh nghĩa, nhưng cậu cũng không thể tùy tiện sử dụng số tài sản đó. Ông Tiêu mong muốn cậu sẽ dùng chúng để giúp đỡ nhiều người hơn, không phải bằng cách quyên góp từ thiện, cũng không phải đầu tư theo kiểu thông thường, mà là một dạng giúp đỡ giữa con người với con người, ờm, thuần khiết và không mong đợi sự báo đáp.

“Cậu hiểu ý ông ấy chứ? Thực ra, chính tôi còn không hiểu rõ lắm.”

“Tóm lại, mỗi lần cậu sử dụng hợp lý, hợp pháp và đúng quy tắc một khoản tiền, cậu sẽ nhận được một phần nghìn số tiền đó.”

“Và sau đây là điều kiện cụ thể của các khoản tài trợ này…”

Một tập hồ sơ khác, lần này là màu xanh, dày hơn hẳn tập trước, từ từ được luật sư Lý đẩy đến trước mặt Bạch Âm. Trong đó ghi rõ các quy định và điều kiện ràng buộc đối với việc sử dụng tài sản thừa kế.

Bạch Âm tạm thời không thể đọc hết toàn bộ tài liệu, chỉ có thể lắng nghe luật sư Lý diễn giải.

"Tôi biết, chuyện này nghe có vẻ vô cùng khắc nghiệt và phi lý," luật sư Lý nói. "Nhiều người thường có một suy nghĩ sai lầm rằng sau khi người lớn tuổi qua đời, tài sản của họ đương nhiên sẽ thuộc về mình mà không có điều kiện nào. Nhưng rõ ràng, Tiêu Bang không nghĩ vậy. Đây là nguyện vọng của ông ấy. Ông nói rằng, tài sản này là kết quả của cả cuộc đời ông nỗ lực làm việc mới có được, chỉ có ông mới có quyền quyết định số phận của chúng sẽ đi đâu. Nếu cả cậu và Bạch Lạc đều không muốn thừa kế, số tài sản này sẽ được quyên góp hết một lần nữa."

Bạch Âm lắc đầu.

"Sao cơ?" Luật sư Lý có chút ngạc nhiên.

"Tôi nghĩ chú ấy nói đúng." Dù Bạch Âm chưa hoàn toàn hiểu hết những quy định phức tạp mà chú để lại, ít nhất cậu cũng đồng tình với một số quan điểm của Tiêu Bang. Tiền của ông, ông hoàn toàn có quyền quyết định. "Tôi có thể hiểu thế này không, rằng thực ra tôi không thừa kế tài sản trăm tỷ, mà chỉ là nhận được một công việc dài hạn mà chú dành cho tôi? Không có lương cơ bản, chỉ có hoa hồng, nhưng cũng không có thời gian làm việc bắt buộc."

Luật sư Lý sững sờ trong giây lát, rồi nhận ra cậu nói cũng không sai. Anh nhìn thiếu niên xinh đẹp trước mặt, nhận thấy rằng dù không có quan hệ huyết thống, cậu và Tiêu Bang ở trên phương diện nào đó vẫn có nhiều điểm tương đồng.

"Đúng vậy, cậu có thể hiểu như thế. Làm nhiều hưởng nhiều, tất cả đều dựa vào KPI. Nếu cậu đồng ý thừa kế, Tiêu Bang đã chuẩn bị sẵn cho cậu một đội ngũ gồm kế toán viên, nhà quản lý quỹ và đội bảo vệ. Tôi cũng sẽ là một trong những luật sư của cậu, chúng ta sẽ là đồng nghiệp."

Bạch Âm cười: "Vậy hiện tại, tôi nghiêng về việc gia nhập "công ty" này rồi." Dù vậy, cậu vẫn hơi lo lắng mình sẽ làm hỏng việc, vì thực ra cậu không phải là người quá thông minh. "Tôi có thể suy nghĩ thêm chút nữa không?"

"Tất nhiên rồi, cậu có thể từ từ suy nghĩ và xem kỹ các quy tắc. Không cần vội, có bất cứ thắc mắc nào, cứ liên hệ với tôi." Luật sư Lý rất thích tính cách thận trọng của Bạch Âm. "Dù có vẻ như cậu đã có quyết định, tôi vẫn có trách nhiệm nhắc nhở rằng nếu cậu chọn không thừa kế, cậu vẫn sẽ nhận được một khoản tiền cũng không kém xa xỉ."

Dù sao Tiêu Bang cũng không phải là ma quỷ thật. Biết rằng anh trai và chị dâu đều đã qua đời đột ngột, ông cũng để lại cho hai cháu trai chưa từng gặp mặt một khoản tiền để sinh sống.

Bạch Âm không ngần ngại trả lời: "Tôi vẫn muốn thử chọn phương án đầu tiên."

"Chú cậu cũng đã đoán vậy. Ông ấy nói rằng cậu chắc chắn sẽ chọn phương án này." Khi đó, luật sư Lý còn không tin, còn nghĩ Tiêu Bang đúng là giống thần côn(*). Nhưng giờ đây... thật đáng ghét, cuối cùng anh ta lại đúng.

(*) Thần côn là từ mang nghĩa xấu, châm biếm, chỉ những người giả mình có phép thuật, có quyền năng, hoặc cả khả năng siêu phàm nào đó để lừa bịp nhằm trục lợi từ người khác.

---

Tiểu kịch trường:

Nhận xét về Tiêu Bang:

- Luật sư Lý: Một kẻ có tiềm năng trở thành thầy bói lắm lời.

- Bạch Âm: Một người chú siêu giàu đã cho tôi một công việc.

- Bạch Lạc: Ai cơ?

- Tiêu Bang: Tôi, người tỏa sáng bling bling ngay cả sau khi đã qua đời!

- Hoắc Chấp Cự (công): Tôi chỉ quan tâm khi nào mình mới xuất hiện. Đã đến chương 4 rồi, vậy mà nhân vật công chính như tôi vẫn chưa được ra mắt. Điều này thật sự hợp lý sao?