Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha

Chương 6: Cậu có bốn bàn tay vàng (1)

Văn phòng luật sư quốc tế nước Deng, chi nhánh Giang Tả.

“Cho nên tất cả những điều này đều là thật sao? Tôi thực sự có một người chú tên là… Chopin à?” Chopin với những bản dạ khúc bi thương kia á?

“Khụ, đúng vậy.” Luật sư Lý trong văn phòng tạm thời của mình, điềm tĩnh đón nhận ánh mắt bàng hoàng của Bạch Âm, kiên nhẫn chờ đợi cậu dần tiêu hoá hết mọi chuyện.

Có thể thấy, đến giờ Bạch Âm vẫn chưa thể hoàn toàn tiếp nhận được thông tin. Trong đôi mắt xanh thẳm của luật sư Lý hiện rõ sự đồng cảm. Đặt mình vào hoàn cảnh của cậu, nếu anh cũng vừa trải qua cảnh bị người cậu gây phiền nhiễu, rồi lại đối mặt với một kẻ tưởng là lừa đảo nhưng hóa ra là luật sư, và cuối cùng biết mình có một người chú thật sự nhưng đối phương đã qua đời, có lẽ anh cũng chẳng thể giữ được bình tĩnh hơn cậu trai trẻ này.

“Đồn cảnh sát đã nhận được cuộc gọi báo cáo, và đồng chí cảnh sát đã đến trường của cậu để bắt giữ người cậu gây rối của cậu đi. Mà tôi tình cờ gặp họ ở cổng trường nên nhờ một viên cảnh sát ở lại làm chứng cho tôi.”

Bạch Âm khi đó đang trong giờ học, thì bị các anh bảo vệ gọi ra ngoài. Hôm nay cậu chắc chắn không thể tập trung học tiếp môn chuyên ngành này được nữa rồi. May thay, nhờ có mối nhân duyên tốt, cậu dự định sẽ mượn ghi âm bài giảng và vở ghi chép từ bạn bè sau. Mà khi cậu tất tả theo chân anh bảo vệ tới cổng, cậu đã thấy luật sư Lý và một viên cảnh sát đang đứng đợi.

Cảnh sát trước tiên khen ngợi Bạch Âm về sự cảnh giác với các cuộc gọi lừa đảo, sau đó mới xác nhận thân phận của luật sư Lý.

Và rồi, Bạch Âm với khuôn mặt ngơ ngác, lên xe cùng đoàn người luật sư Lý đến văn phòng luật sư nằm gần Tòa án trung cấp. Không gian rộng lớn, thoáng đãng, mang lại cảm giác vừa nghiêm nghị vừa áp lực.

Khi đến nơi, cậu mới kịp nhớ ra nói lời xin lỗi: “Xin lỗi vì tôi đã báo cáo nhầm chú.”

“Không sao, việc này cũng không thể hoàn toàn trách cậu. Ngược lại, sự thận trọng của cậu, tôi tin rằng nếu chú cậu còn sống, ông ấy sẽ rất tự hào.” Luật sư Lý nói thật lòng. Thực tế, mối quan hệ giữa anh và Tiêu Bang không chỉ là giữa luật sư và thân chủ, họ còn là những người bạn thân thiết. Mà gần đây, anh còn vừa lên chức cha, nên ánh mắt nhìn Bạch Âm chứa đầy cảm xúc của một bậc trưởng bối.

Bạch Âm vẫn còn chút bối rối. Những gì cậu thể hiện trước người cậu có thể cho thấy sự nhanh nhạy, nhưng đó là do đã quen đường quen nẻo và sau lưng còn có sự hỗ trợ từ em trai và bạn bè. Trong những tình huống mới mẻ như thế này, Bạch Âm lập tức bị đánh trở về nguyên hình, ngây ngô thiếu kinh nghiệm, chỉ có thể cố gắng theo kịp nhịp độ.

“Tôi biết bây giờ trong đầu cậu có rất nhiều câu hỏi và bối rối...”

Bạch Âm thầm nghĩ: đây đâu chỉ nhiều, mà là hoàn toàn chẳng hiểu gì cả. Chẳng hạn như vấn đề đầu tiên: “Chú không cần gọi em trai tôi đến sao?” Cậu từng xem nhiều bộ phim nước ngoài đều diễn như vậy cả, di chúc thường chỉ được đọc khi mọi thành viên gia đình đã có mặt. “Chú biết đấy, tôi còn có một người em trai ruột tên là Bạch Lạc, em ấy…”

Luật sư Lý tháo kính, nhẹ nhàng xoa trán, trông có vẻ phiền não, nhưng điều này không phải vì Bạch Âm, mà là vì sự tình chó má do bạn thân giao phó: “Tôi biết. Nhưng không cần gọi cậu Bạch Lạc, bởi vì trong di chúc của thân chủ tôi, chỉ có tên cậu.”

Bạch Âm: “???”

“Chính xác là, chỉ khi cậu từ chối điều kiện thừa kế và ký vào giấy từ bỏ quyền thừa kế, tôi mới có thể tìm đến người thừa kế thứ hai, tức là em trai cậu, Bạch Lạc.” Luật sư Lý cảm thấy bạn mình thật quá lập dị, nhưng dù di nguyện đó có kỳ lạ đến đâu, anh cũng phải thực hiện.

Câu chuyện này phải kể từ đầu.

Cha của Bạch Âm tên là Bạch An, khi còn nhỏ từng có một người em trai tên Bạch Bang. Tuy nhiên, Bạch Bang cũng không phải là em ruột của Bạch An, mà vì một số lý do, dùng thân phận của em trai Bạch An được gửi nuôi và sống cùng gia đình Bạch một thời gian ngắn. Sau đó, Bạch Bang được đưa ra nước ngoài, và với mạch não khác người của mình, ông đổi tên thành Tiêu Bang, tên tiếng anh cũng là “Chopin”, nói rằng như thế sẽ tiện lợi hơn.

Tóm lại, vì một số lý do, hai anh em mất liên lạc trong nhiều năm. Mãi đến khoảng nửa năm trước, họ mới có cơ hội liên lạc. Lúc đó, Tiêu Bang đã mắc bệnh nan y, mong muốn của ông là trước khi chết được gặp lại anh trai mình lần cuối.

Nhưng trớ trêu thay, người anh trai lại ra đi trước cậu em một bước.

Bầu không khí trong văn phòng trở nên trầm mặc hơn hẳn. Sau khi chị gái trợ lý mang đến cho Bạch Âm một cốc sữa sô-cô-la ngọt ngào, câu chuyện về di sản của Tiêu Bang mới được luật sư Lý dẫn dắt trở lại.

"Đây là toàn bộ tài sản thuộc quyền sở hữu của Tiêu Bang." Luật sư Lý mở tập hồ sơ đen đã được chuẩn bị sẵn từ trước, chậm rãi đưa đến trước mặt Bạch Âm.

"Trang đầu tiên và thứ hai là tập đoàn đa quốc gia mà ông Tiêu sở hữu, cùng với các công ty con và thương hiệu trực thuộc. Ông ấy còn có một số quỹ từ thiện, một nhà xuất bản tạp chí, và một câu lạc bộ bóng đá. Tiếp đến là cổ phần, cổ phiếu, các quỹ đầu tư, và cuối cùng là tiền mặt cùng với số tiền gửi trong ngân hàng. Tất nhiên, tập đoàn đã được bán theo nguyện vọng của ông Tiêu trước khi qua đời, nhưng cậu vẫn sẽ nhận được khoản tiền hoa hồng định kỳ."

Chỉ mới nghe đến đây, đầu óc Bạch Âm đã như muốn nổ tung. Cậu không mơ chứ? Cái tên tập đoàn nghe có vẻ xa lạ, nhưng các thương hiệu trực thuộc lại rất quen thuộc, gần như bao trùm mọi khía cạnh của đời sống.

Còn câu lạc bộ bóng đá kia chính là đội bóng mà La Phi Dã hâm mộ nhất ở giải đấu Y.

Mùa đông vừa qua, La Phi Dã còn từng khóc ròng trong phòng ký túc xá vì không mua được chiếc áo đấu của cầu thủ ngôi sao vừa chuyển nhượng về câu lạc bộ. Điều này khiến Bạch Âm nhớ rất rõ.

“Trang thứ ba là danh mục tất cả bất động sản của ông Tiêu... Kèm theo địa chỉ, diện tích, và giá trị ước tính theo giá thị trường hiện tại. Tài sản bao gồm nhiều căn hộ cao cấp ở nước ngoài, hai trang viên, và một tòa lâu đài cổ. Trong nước cũng có không ít bất động sản, trên thực tế, ông ấy còn vừa mua thêm một căn biệt thự tại Giang Tả không lâu trước khi qua đời.”

“Trang thứ tư và thứ năm liệt kê các tài sản di động của ông ấy, bao gồm máy bay riêng, du thuyền và toàn bộ phương tiện giao thông như xe ô tô, xe mô tô, với các thông tin chi tiết về mẫu mã, năm sản xuất và giá trị thị trường hiện tại.”

“Từ trang thứ sáu trở đi là bộ sưu tập cá nhân của ông Tiêu: tranh vẽ, trang sức, tác phẩm nghệ thuật, đa số đã được ông ấy ủy thác cho các quỹ từ thiện và sẽ lần lượt được bán đấu giá trong các buổi dạ tiệc sau này. Ngoài ra còn có đồng hồ, đồ cổ, và cả các loại rượu vang – một trong những trang viên của ông ấy thực chất là một xưởng sản xuất rượu vang.”