Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha

Chương 3: Cậu có hai bàn tay vàng (2)

Trong lúc ăn uống, tất cả tổ chức một “hội đàm” đồng thời đạt được sự nhất trí cao về kế hoạch của cả phòng trong tuần tới. Họ đưa ra phương châm mười bốn* chữ: “Thực sự cầu thị, lao động là vinh quang, tiên tiến dẫn dắt hậu tiến.”* Nội dung chính là cải cách việc dọn dẹp theo ca, trận đấu bóng rổ vào thứ Sáu, và việc biệt thự ở khu phía đông đã được bán ra, mỗi người một phát biểu ý kiến của mình.

*Trong raw ghi là mười chữ “十字方针” không biết tác giả có đếm nhầm k nx ạ (*꒦ິ꒳꒦ີ)

*Thực sự cầu thị, lao động quang vinh, tiên tiến dẫn dắt hậu tiến: Tìm kiếm lẽ phải, lao động là vinh quang, người tiên tiến thì giúp đỡ người chậm tiến.

Nói đơn giản chính là, lão đại vừa tìm được công việc bán thời gian tại một công ty bất động sản, nghe nói phần trăm trích ra vô cùng khả quan, nếu cậu ta bán được một căn biệt thự, hoa hồng sẽ rất hậu hĩnh, đủ để cậu đạt tới mức sống khá giả. Phía sau cặp kính nho nhỏ của cậu ta là những ước mơ làm giàu to to.

Nhưng vì công việc mới, lão đại không thể tham gia vào việc dọn dẹp ký túc xá trong thời gian này.

Mà lão nhị La Phi Dã là thành viên chủ lực của đội bóng rổ, bận rộn với việc tập luyện, vì trận đấu bóng rổ tuần này quyết định xem đội của họ có lọt vào top 8 toàn trường hay không, nên cậu ta không có thời gian rảnh.

Công việc dọn dẹp chỉ có thể giao lại cho Bạch Âm và lão tam. Hai người nhìn nhau đầy lo lắng. Bạch Âm rất sẵn sàng làm việc, nhưng… làm không tốt, dù có cố gắng cũng vô ích. Cậu bị lão Tam trêu là “cậu ấm từ trong trứng”. Còn lão tam thì có thể làm tốt, nhưng lại lười làm, đúng tình hợp lý mà đình công không chút áy náy.

Lão đại và La Phi Dã đang nghĩ xem làm cách nào để uyển chuyển thuyết phục hai người họ hợp tác để bù đắp khuyết điểm cho nhau.

Suy nghĩ này bị cắt ngang bởi tiếng hét bên ngoài: “Trời ơi, mau nhìn kìa, có sao băng!”

Sao băng xuất hiện một cách đột ngột và kỳ quái, không hề có thông báo gì từ trước đó từ các nhà thiên văn học. Nhiều người không tin cho đến khi những tiếng hô hào vang lên từ bên ngoài, kéo dài mãi không dứt, khiến mọi người trong quán nướng Tiểu Sa La lúc này mới thức tỉnh bản chất hóng drama cũng bị cuốn theo ra ngoài hơn phân nửa.

Bốn người Bạch Âm cũng hòa vào đám đông, rồi sau đó bị ánh sáng chói lóa của cơn mưa sao băng làm lóa mù mắt.

Bầu trời đen tối bỗng chốc bừng sáng trở lại, tựa như ban ngày, huy hoàng lại rực rỡ. Những ngôi sao, từng đoàn từng lũ, từ ngoài vũ trụ bay đến, cắt ngang bầu trời đêm của Giang Tả, như có ai đó đang hắt từng chùm sao lấp lánh lên tấm vải nhung đen.

Giữa khung cảnh đầy lãng mạn và tráng lệ đó, mọi người hết lần này đến lần khác bị choáng ngợp, và rồi họ bắt đầu phản ứng, người thì rút điện thoại ra chụp, người thì nhắm mắt lại để ước điều ước.

Tất nhiên, ở đâu cũng không thiếu những kẻ thích tranh cãi, trong đám đông, một chàng trai mặt đầy mụn đang hùng hồn thuyết giảng với bạn gái: “Không chụp ảnh thì không thể thưởng thức cảnh đẹp sao? Đây rõ ràng là một hiện tượng thiên văn, sao lại phải gán ghép với chuyện ước nguyện, trẻ con quá rồi đấy, chắc đọc tiểu thuyết ngôn tình nhiều quá rồi chứ gì? Em gọi sao băng một tiếng xem, xem sao băng nó có trả lời không?”

Lão đại tỏ ra như rất tán thưởng anh chàng đó, đứng từ xa qua đám đông nói: “Kiên định với niềm tin của mình nhé, anh bạn.” Rồi ngay sau đó, cậu ta vội vàng nhắm mắt trước, chắp tay trước ngực hướng lên trời mà cầu nguyện: “Nếu cậu ta không cầu nguyện, thì hãy nhường phần cho tôi đi!”

Cậu ta rõ ràng quyết tâm muốn vượt mặt mọi người.

“!!!” Cũng không cần phải làm đến mức độ này chứ! Đám đông vốn chỉ đơn thuần đến xem cũng đột nhiên cảm thấy áp lực nặng nề, ai cũng tranh nhau ước nguyện. Cả chàng trai từng cố gắng tỏ ra lạnh lùng trước mặt bạn gái cũng sợ mình tụt lại phía sau, không muốn để thằng “bốn mắt” (chính là lão đại) bên cạnh chiếm mất cơ hội!

Lão đại vẫn dẫn đầu với lòng nhiệt thành: “Tôi hy vọng mình sẽ có một công việc ổn định, tôi hy vọng mình sẽ có một công việc ổn định, tôi hy vọng mình sẽ có một công việc ổn định!”

La Phi Dã, người cao nhất và thực tế nhất trong nhóm, cũng lên tiếng: “Tôi muốn cho những đối thủ sắp tới của mình một trận ra trò!”

Lão Tam không mấy hứng thú, chỉ ngáp một cái, lắc lắc đầu đã buộc thành một bím tóc nhỏ: “Vậy tôi chỉ mong thằng em ngốc của tôi chẳng bao giờ gặp may.”

Cuối cùng là Bạch Âm, với khuôn mặt trắng nõn, tinh tế, như thể mỗi nét trên mặt đều dồn hết sức lực để ước: “Nói thẳng luôn, tôi muốn có siêu năng lực.”

Lão đại, La Phi Dã và lão tam: "Chết tiệt, tao cũng muốn có siêu năng lực nữa, siêu năng lực thật ngầu vào!"

Và thế là cả đám nam sinh viên bắt đầu bổ sung vào danh sách ước nguyện của mình những mong muốn về siêu năng lực.

***

Đêm đó, trước khi đi ngủ, La Phi Dã dường như nhớ ra điều gì đó, mò mẫm tìm điện thoại trong bóng tối rồi nhắn cho Bạch Âm một tin qua WeChat:【Nói mới nhớ, dạo này hình như không thấy cậu của mày xuất hiện nữa nhỉ?】

Ai từng biết đến tính cách của cậu Bạch Âm đều khó mà tin rằng ông ta sẽ đột nhiên đổi tính, buông tha cho cháu mình.

Bạch Âm cũng cau mày, thấy lo lắng của La Phi Dã không phải là vô lý. Từ nhỏ, mẹ cậu đã dạy cho cậu một chân lý: “Khi cậu của con yên lặng, chắc chắn là đang bày trò gì đó.”

Chỉ là...

Ông ta có thể đang âm mưu gì đây?