Đạo Trưởng Cong Không?

Chương 1

Thời tiết đầu hạ, trong con hẻm cũ tăm tối trong thành phố, nhà họ Kiều khó được nghênh đón hai vị khách.

“Cậu tên là gì thế?” Bé trai thoạt nhìn khoảng tám chín tuổi trắng trắng ú ú chớp đôi mắt to, nói với một cậu bé khác đang đứng trước mặt nhóc.

“……”

Cậu bé đối diện nhóc cũng không có trả lời, ngược lại thoáng lui về sau một hai bước, sau đó nắm chặt bàn tay to của người ông bên cạnh, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ môi khẽ nhúc nhích, thoạt nhìn có vẻ muốn nói chuyện, nhưng cuối cùng lại không nói ra.

Ban đầu bé trai cũng không bị sự lạnh lùng của cậu bé đả kích, ngược lại thừa dịp Kiều Cố không ở đây, rất to gan nở nụ cười chạy tới kéo tay cậu bé đối diện: “Tên tớ là Mặc Mặc, mặc mặc trong không gian yên lặng. Tuy rằng lão Cố nói nó là mặc mặc trong trầm mặc ít nói,nhưng tớ tra từ điển, thế mà hai chữ này lại chẳng có gì khác nhau! Kỳ thật tớ biết ý muốn của ông ấy là gì, trầm mặc ít nói còn không phải là hy vọng tớ không nói lời nào sao! Chẳng qua sao có thể được, hừ!” (*chỗ này tui không hiểu lắm T-T)

Cậu nhóc bị kéo tay thì trong mắt chợt thoáng nét kinh hoảng, lại bị mấy câu nói nhảm liên tiếp của bé trai làm cho ngơ ngác. Đôi mắt lóe lên vài lần mới kịp phản ứng lại, sau đó khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nhanh chóng tránh thoát tay của Mặc Mặc, trốn sau lưng ông của cậu.

Mặc Mặc có hơi thất vọng, đứa nhóc ở tuổi này còn không biết cái gì gọi là quản lí biểu cảm, cảm xúc gì cũng viết hết lên trên mặt, lập tức khó chịu bĩu môi.

“Cậu sao lại như vậy chứ?” Mặc Mặc phồng má, giọng điệu có hơi oán trách, “Không giới thiệu bản thân còn không nói tiếng nào lại còn ném tay tớ, không có tinh thần gì hết!”

Như đã hiểu ý của Mặc Mặc, cũng như cảm nhận được hơi thở không quá vừa lòng trên người đối phương, cậu bé nhịn không được ló đầu nhỏ ra từ sau lưng ông cậu, một đôi mắt đen thuần tịnh, mắt to hàm chứa ánh nước ôn hòa, có chút kinh hoảng lại có hơi yếu ớt.

Cặp mắt kia giống như có thể nói, cho dủ lúc này Mặc Mặc không biết cái gì gọi là “Nao nao dòng nước trong xanh đợi, đăm đắm nhìn nhau vẫn nghẹn lời"*, nhưng trong lòng lại không khỏi mềm mại hơn.

"Thật là~" Mặc Mặc vẫn có hơi không vui như cũ mà chu môi, nhưng cũng khó có được mà thành thật.

Ông của cậu bé suốt quá trình không nói gì, vẫn luôn mang trên môi nụ cười hiền từ khoan dung nhìn hai nhóc tương tác, cho dù cháu trai nhà mình không nói một câu thoạt nhìn rất hướng nội, ông cũng không có ý định khuyên bảo.

Kiểu Cố đi ra ngoài rất lâu rồi, Mặc Mặc có hơi không kiên nhẫn ngồi trên ghế gỗ đỏ khắc hoa trong phòng khách, vừa lắc lư hai chân nhỏ vừa lải nhải: "Lão Cố già thật rồi, chân cẳng khônginh hoạt rồi sao? Sao bây giờ còn chưa về chứ?"

Nhóc vừa dứt lời, trong căn nhà ngói đen tường trắng đột ngột vang lên âm thanh đinh đinh đang đang, tiếng kia như phát ra từ lục lạc, nhưng cũng không giống lắm, nghe có cản giác như tuân theo một âm luật đặc biệt.

Đương nhiên, âm thành này chỉ có Mặc Mặc nghe được, ông lão cùng đứa bé trầm mặc kia không hề phát hiện.

Mặc Mặc nghe tiếng đó là đôi mắt sáng ngời, nhịn không được vỗ tay mình: "A! Lão Cố về rồi!"

Một người đàn ông trẻ tuổi mở cửa đại viện đi vào, bởi vì cách rất xa, cậu bé không thấy rõ khuôn mặt người đàn ông.

Giữa sân là một bồn hoa nhỏ hình tròn có đường kính hai mét, bên trong đủ loại thực vật thượng vàng hạ cám, có hoa có cỏ còn có thảo dược, chẳng qua thoạt nhìn đã lâu không dọn dẹp.

Cậu bé thử bước một bước nhỏ về phía bên cạnh ông của cậu, đầu cũng duỗi dài ra một chút, chính vì thế mà cơ thể thấy rõ người đàn ông tiến vào kia. Nề hà cỏ dại trong bồn hoa nhỏ thật sự quá cao, với vóc dáng hiện tại cậu bé nhìn có hơi vất vả.

Nhưng theo khoảng cách dần gần, tướng mạo người đàn ông càng ngày càng rõ, trước không nói cảm giác mờ ảo vô trần đạm bạc yên lạng kia, đơn giản chỉ là một đôi mắt hồ ly hẹp dài cười như không, liền làm tâm người mê loạn.

"Lão Cố lão Cố! Sao hiện tại anh mới trở về chứ!" Mặc Mặc bước chân ngắn chạy tới chỗ Kiều Cố, ngoài miệng thì oán giận, nhưng thân thể rất thành thật ôm lấy đùi Kiều Cố.

Kiều Cố hơi ghét bỏ run run chân: "Bao tuổi rồi mà còn làm nũng, có mất mặt không?"

"Không mất mặt không mất mặt!" Mặc Mặc cười he he ôm sát đùi hắn, sau lại sợ bị Kiều Cố run xuống, ngược lại còn dán mặt lên đùi hắn, "Cho dù mất mặt cũng là anh hại, cả ngày không ở nhà thì thôi, còn để người xa lạ đi vào, khi nào em bị trộm đều tại anh đều tại anh!"

"Nếu nhóc bị trộm thì anh đã có thể thắp hương bái tổ sư gia rồi! Mấu chốt là anh đặt nhóc trên đường cái cũng không có ai muốn bắt, bọn buôn người đều chứng mắt nhóc." Kiều Cố mặc kệ nhóc quậy này, gõ gõ đẩu nhỏ của nó, nhìn như hung ác nhưng kỳ thật cũng không dùng bao nhiêu phần lực, chỉ nói, "Mang bạn nhỏ đi ra ngoài chơi đi, anh có chuyện đứng đắn phải làm."

“À." Mặc Mặc có hơi không nỡ mà buông lỏng đôi tay mình, chạy vài bước liên tiếp đến bên cậu bé vẫn luôn dùng ánh mắt tò mò nhìn bọn họ, "Tiểu Mặc, chúng ra ra ngoài chơi đi."

".......?" Cậu bé có chút ngốc, ai là tiểu Mặc? Cậu sao?

Thấy cậu bé không đáp lời, Mặc Mặc có hơi không kiên nhẫn, dứt khoát nắm tay nhỏ của cậu, ỷ vào mình sức lực lớn, trực tiếp lôi kéo cậu chạy ra bên ngoài, một bên chạy, một bên nói: "Tớ thấy cậu vẫn luôn không nói lời nào, sao lại trầm mặc như thế vậy? Nhưng mà tên Mặc Mặc là của tớ, cho nên tớ liền kêu cậu là tiểu Mặc. Thế nào, dễ nghe không?"

“……”

####

*Nao nao dòng nước trong xanh đợi,

Đăm đắm nhìn nhau vẫn nghẹn lời.

(Doanh doanh nhất thủy gian,

Mạch mạch bất đắc ngữ.)

_ Trích Điều điều Khiên Ngưu tinh, bản dịch của Tạ Trung Hậu.