Xuyên Không Vào Tiểu Thuyết Tôi Yêu Đương Có Lương Với Tổng Tài

Chương 12: Mình thật sự quá đáng mà!

Bùi Thanh Kiến có chút ngạc nhiên, sao anh ấy lại nghĩ mình sẽ đi? Không phải tối qua Lận Tinh Trầm đã nói hôm nay sẽ cùng cậu về nhà lấy đồ sao?

Hợp đồng cũng đã viết rõ ràng, từ hôm nay cậu phải sống cùng với Lận Tinh Trầm.

“Không phải anh nói hôm nay sẽ cùng tôi về nhà lấy đồ sao?” Bùi Thanh Kiến đáp.

Nghe vậy, Lận Tinh Trầm thở phào nhẹ nhõm, thật tốt, tâm trạng của cậu ấy xem ra vẫn khá ổn định.

“Phải, đúng rồi.” Lận Tinh Trầm vội nói, “Đợi một chút nữa tôi sẽ cùng cậu về nhà lấy đồ.”

Bùi Thanh Kiến gật đầu, “Vậy anh đã dậy rồi thì đi ăn sáng thôi.”

Lận Tinh Trầm: ???

“Cậu đã mua bữa sáng sao?”

“Tôi nấu đấy.” Giọng Bùi Thanh Kiến dịu dàng, “Ban đầu tôi định hỏi anh xem đồ dùng trong bếp có dùng được không, nhưng thấy anh ngủ say quá nên ngại không dám làm phiền, vậy nên tôi dùng luôn rồi.”

Nói xong, cậu còn bổ sung thêm, “Chắc là có thể dùng được chứ? Nếu chúng ta sống chung, thì bếp này chắc chắn không thể chỉ làm đồ trang trí được.”

Lận Tinh Trầm thật không ngờ cậu ấy lại biết nấu ăn.

Thật là một phẩm chất cao quý!

Sau khi đã trải qua chuyện tối qua!

Sau khi bị anh phát hiện ra chuyện xấu hổ như vậy!

Cậu ấy lại còn! Tình nguyện dậy sớm nấu bữa sáng cho anh!

Anh đáng chết thật! Lận Tinh Trầm một lần nữa tự vấn bản thân, mình còn là con người sao?!

Mình sao có thể làm chuyện như vậy chứ!

Mình thật sự quá đáng mà!

“Dùng được mà.” Anh nhẹ giọng nói, “Mọi thứ trong nhà này, cậu đều có thể dùng.”

Bùi Thanh Kiến gật đầu, mỉm cười, “Cảm ơn anh.”

Lận Tinh Trầm chỉ cảm thấy mình như bị ánh sáng chính đạo chiếu đến không mở nổi mắt.

Cậu ấy còn nói cảm ơn!

Cậu ấy còn nói cảm ơn mình!

Mình có đức hạnh gì chứ!

Mình thật đáng chết!

Lận Tinh Trầm xuống giường, tự trách mình mà đi vào phòng tắm.

Sau khi Lận Tinh Trầm rửa mặt xong, cùng Bùi Thanh Kiến đi vào phòng ăn, nhìn thấy trên bàn bày biện cháo và trứng chiên, cảm giác “mình thật đáng chết” càng thêm mãnh liệt.

Bùi Thanh Kiến còn có vẻ hơi ngại ngùng, “Thức ăn có hơi ít, tôi định hấp thêm ít bánh bao, nhưng sợ tiếng băm nhân bánh lớn quá làm anh thức giấc nên không làm. Đợi lát nữa về rồi tôi sẽ làm.”

Lận Tinh Trầm: !!!

Đã bảo là mình đáng chết mà!

Vậy mà mình lại ngủ được sao?!

Mình làm sao có thể ngủ yên giấc cơ chứ!

Mình thật đáng chết!

Mình quả thật là vô tâm!

“Được, vậy lát nữa về rồi cậu hấp sau nhé.” Lận Tinh Trầm dịu dàng đáp.

Bùi Thanh Kiến gật đầu, múc cho anh một bát cháo, “Của anh đây.”