Xuyên Không Vào Tiểu Thuyết Tôi Yêu Đương Có Lương Với Tổng Tài

Chương 9: Thật sự khiến người ta đỏ mặt mà

Ngón tay Lận Tinh Trầm linh hoạt, như rắn bò.

Bùi Thanh Kiến theo bản năng đẩy vai anh, nhưng không thể đẩy ra.

"Buông tay ra." Cậu không nhịn được lên tiếng, giọng nói đầy hơi nóng.

Lận Tinh Trầm mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, khó tin mà linh hoạt hoạt động.

Bùi Thanh Kiến chỉ cảm thấy mặt mình nóng càng lúc càng dữ dội, tay đẩy người cũng mất hết sức lực.

Gò má cậu trong bóng đêm đỏ như mây ráng, ẩn chứa sự ngượng ngùng và ngây thơ chưa trải sự đời.

Lận Tinh Trầm múa may một hồi lâu, mới lúng túng rút tay về.

Tâm trạng anh có chút phức tạp, ánh mắt nhìn Bùi Thanh Kiến chứa đầy sự thương hại và áy náy mơ hồ.

"Không còn sớm nữa, ngủ đi." Lận Tinh Trầm khẽ nói.

Bùi Thanh Kiến: ...

Bùi Thanh Kiến không nói gì, lặng lẽ giấu mặt vào chăn.

Cậu xoay người, quay lưng về phía Lận Tinh Trầm, trong đầu đầy ắp cảm giác vừa rồi của đối phương.

Đây là lần đầu tiên cậu có tiếp xúc thân mật như vậy với một người, không nói được là thoải mái hay không, chỉ có sự ngượng ngùng.

Sao có thể như vậy chứ? Cậu nghĩ, cậu và đối phương mới vừa quen biết, còn chưa thân thiết gì.

Nhưng mà... Bùi Thanh Kiến có chút ngượng ngùng, hóa ra, là cảm giác như vậy à.

Thật sự là, khiến người ta đỏ mặt mà.

Lận Tinh Trầm thấy cậu không nói gì, tưởng cậu đã ngủ.

Anh mới thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ sao lại thế này?!

Rõ ràng cậu ấy còn trẻ như vậy, sao lại xảy ra chuyện này chứ?!

Trước đây cậu ấy đã biết chưa?

Có phải vì biết nên mới căng thẳng như vậy không?

Tôi thật đáng chết! Lận Tinh Trầm tự trách, tôi sao lại không phải là thứ gì cả!

Tôi sao có thể làm ra chuyện như vậy chứ?

Đây không phải là tự tay vạch trần vết thương của cậu ấy sao?!

Lận Tinh Trầm vừa tự trách móc, vừa thương xót cho Bùi Thanh Kiến, còn trẻ như vậy, trông đẹp trai thế, sao lại xảy ra chuyện này chứ.

Anh ngẩng mắt lên, liếc nhìn Bùi Thanh Kiến, đối phương đang quay lưng về phía anh, nằm im không nhúc nhích, dường như đã ngủ say.

Lận Tinh Trầm thấy vậy, nhẹ nhàng xoay người, quay lưng về phía Bùi Thanh Kiến, lấy điện thoại ra lặng lẽ mở công cụ tìm kiếm.

Bùi Thanh Kiến cảm nhận được ánh sáng yếu ớt từ phía sau truyền đến, từ từ quay đầu lại, liền thấy Lận Tinh Trầm đang chơi điện thoại.

Bây giờ cậu đã bình tĩnh lại, nghĩ rằng có qua có lại, trước đây Lận Tinh Trầm đã bỏ tiền cho nguyên chủ, vừa rồi lại bỏ công sức cho cậu, vậy thì cậu cũng nên bỏ chút công sức cho Lận Tinh Trầm.