Xuyên Không Vào Tiểu Thuyết Tôi Yêu Đương Có Lương Với Tổng Tài

Chương 7: Cái xe này...nhất định phải lái sao?

Còn nhân vật gốc, nhiều lắm cũng chỉ là một nam phụ pháo hôi trong cuốn sách này, bề ngoài dường như là chim hoàng yến của Lận Tinh Trầm, thực chất lại là quân cờ mà anh họ Lận Tinh Trầm cài cắm bên cạnh anh, mục đích chỉ để khơi mào mâu thuẫn giữa Lận Tinh Trầm và chú, để anh họ ngồi mát ăn bát vàng.

Cũng vì thế, nhân vật gốc không ít lần gây rối bên cạnh Lận Tinh Trầm và nhân vật chính thụ, cho đến khi tự mình gây họa chết, khiến Lận Tinh Trầm cũng không còn cơ hội với nhân vật chính thụ nữa, lúc đó mới viên mãn rời khỏi cuộc chơi.

Có thể nói, đều không phải là kết cục tốt đẹp gì.

Bùi Thanh Kiến thở dài, thảm quá, thật sự quá thảm, nghe thôi đã đau lòng, thấy càng rơi lệ.

Cậu còn chưa sống đủ, sao đã phải chết yểu chứ?!

Cậu không chấp nhận.

Lận Tinh Trầm nhìn cậu đột nhiên lắc đầu, nghi hoặc hỏi: "Cậu lắc đầu là có ý gì? Cậu thích bật đèn làm à?"

Bùi Thanh Kiến: ???

Không phải, Bùi Thanh Kiến quay đầu nhìn anh, trong đầu anh chỉ toàn chuyện làm làm làm thôi à?!

Không phải anh thích nhân vật chính thụ sao?

Vậy bây giờ anh đang làm gì đây?

Quá không biết giữ mình rồi!

Không trách được anh đẹp trai như vậy mà lại không phải công chính diện mà là công pháo hôi, tự kiểm điểm lại đi!

"Cái xe này... anh nhất định phải lái sao?" Bùi Thanh Kiến ngập ngừng hỏi.

Chủ yếu là cậu em trai của cậu bây giờ hoàn toàn trong trạng thái đình công, dù cậu có muốn cũng không làm được gì!

"Chứ sao nữa?" Lận Tinh Trầm nghi hoặc: "Hôm nay chúng ta tụ họp lại đây, chẳng phải là vì chuyện này sao."

Phải ha, Bùi Thanh Kiến khẽ gật đầu, đây còn là do nhân vật gốc chủ động đề xuất nữa chứ.

"Cậu lại căng thẳng rồi à?" Dù sao cũng đã nằm trên cùng một chiếc giường, Lận Tinh Trầm hiếm khi tính tình dịu dàng như vậy: "Hay là, cậu uống thêm ly rượu vang nhé?"

Bùi Thanh Kiến: ...

Chưa kịp để Bùi Thanh Kiến lên tiếng, Lận Tinh Trầm đã rót thêm một ly rượu vang từ bình decanter đưa đến trước mặt cậu.

"Đây."

Bùi Thanh Kiến: ...

Bùi Thanh Kiến cắn răng, đưa tay nhận lấy, ực ực uống hết nửa ly.

"Đỡ hơn chưa?" Lận Tinh Trầm quan tâm hỏi.

Bùi Thanh Kiến lắc đầu, hoàn toàn không có cảm giác bay bổng gì cả!

"Uống thêm chút nữa đi." Giọng Lận Tinh Trầm dịu dàng.

Bùi Thanh Kiến uống một hơi cạn sạch: "Không được."

Đây hoàn toàn không phải vấn đề căng thẳng hay không căng thẳng, mà là phần cứng của cậu có vấn đề!

Lận Tinh Trầm: ...