"Không -- không phải!" Nàng vội ôm mặt, nàng sao có thể không muốn từ bỏ cái nam nhân đê tiện kia? Cho dù hắn đã mơn trớn toàn thân nàng, nàng vẫn không thể xem hắn là trượng phu! Hắn không phải là trượng phu của nàng, hắn chỉ biết nhục nhã nàng, đem nàng ném cho người khác...
Một đôi bàn tay nắm lấy hai cổ tay nàng song -- hắn vào khi nào? Nàng lại không phát hiện ra.
Nhưng hắn không có nhìn mặt nàng, chỉ cúi đầu tỉ mỉ nhìn hai tay nàng.
Một đôi tay thanh tú ngọc ngà ban đầu lại bị nước suối lạnh buốt làm cho tê cóng, cũng bị y phục thô dày ma xát thành vết chai, trở nên thô ráp, tróc da.
Hắn chưa từng xem qua tay nàng vào ban ngày; lúc này chân mày hắn nhíu lại.
Nàng biết, tay của mình biến dạng, nhưng không liên quan gì đến hắn! Ánh mắt thân thiết của hắn quá giả tạo! Nàng dùng sức rút tay mình về, thu lại sau người; là do hắn gây ra, kết quả tất nhiên này không thể trách được -- không có một nữ nhân lo liệu công việc nặng nhọc nào sẽ có một đôi tay mịn màng cả!
"Vì sao không ở bên ngoài?"
"Nghênh tiếp ngươi sao?" Nàng lãnh đạm đáp lại.
"Chớ chọc giận ta." Hắn một tay nâng cằm của nàng lên. "Ngươi phải biết rõ cơn thịnh nộ của ta. Nữ nô!"
Nàng đơn giản nhắm mắt lại, cự tuyệt nhìn hắn, không muốn đối mặt cặp mắt lam khϊếp người kia của hắn, cũng không muốn đối diện với khuôn mặt của hắn -- cái người khác gọi là gương mặt anh tuấn. Bộ dạng của hắn trông rất đẹp sao? Lúc này nàng mới thực sự phát hiện, hắn thật sự rất đẹp, bởi vậy nàng càng không muốn nhìn.
"Ta có nên lột y phục của nàng ra cho người ta thưởng thức không đây? Vẫn là đánh ngươi một hồi? Khởi La, trong lòng ngươi đang đắn đo cái gì?" Hắn nheo mắt lại, ngón tay cái khẽ vuốt bên má non mịn của nàng. Nàng muốn chạy trốn sao? Ở nơi trong phạm vi trăm dặm không có một bóng người, trốn kết quả chỉ có chết. Nhưng nàng -- có thể!
"Người đâu!" Hắn cất giọng một hô.
Ngoài trướng lập tức có câu trả lời ngắn gọn lên tiếng: "Có!"
"Chuẩn bị ngựa!"
"Vâng!" Quân Khởi La kinh ngạc mở mắt nhìn hắn, hắn muốn đi ra ngoài sao? Nàng còn chưa phục vụ cơm trưa!
Hắn kéo nàng ra khỏi lều, thủ hạ bên cạnh đã khoác thêm áo choàng cho hắn, con hắc mã cao lớn cũng bị dắt đến trướng.
"A!" Nàng hô nhỏ, bởi vì Da Luật Liệt ôm nàng lên ngựa -- hắn muốn làm cái gì?
Da Luật Liệt phất tay ngăn cản bất luận kẻ nào đi theo, thúc ngựa chạy về đỉnh núi hướng bắc, giống như cưỡi gió mà đi; "Trục Phong" của nàng cũng chưa từng chạy nhanh như vậy! Mặc dù hắc mã cao đến dọa người, nhưng nàng thoáng cái liền thích ứng được. Nhưng mà sau khi thích ứng mới cảm giác mình đang gặp phải gió lạnh thấu xương.
Hắn đột nhiên buông lỏng cánh tay đang ôm nàng; cái chết mà cô từng nghĩ tới không bao gồm té xuống lưng ngựa, ngã đứt xương cốt toàn thân, không có lựa chọn nào khác, nàng chỉ có thể chủ động ôm chặt l*иg ngực của hắn.
Da Luật Liệt kéo áo choàng qua đắp trên thân thể của nàng, nàng càng là hoàn toàn bị hơi thở của hắn vây quanh! Trong lòng nàng run rẩy lại run rẩy, không biết nên làm thế nào cho phải...
Sự ôn nhu vô ý này của hắn so với hành vi tà ác càng có thể phá hủy phòng ngự cứng rắn trong lòng nàng! Đây cũng là một trong những thủ đoạn của hắn sao? Hắn lại muốn mang nàng đi đâu?
Mạc Ước lao vun vυ't một khắc thời gian, bên tai không hề còn cuồng phong gào thét cùng thanh âm vù vù nữa, này mới phát hiện ngựa đã không còn phi nữa. Nàng vén áo choàng lên, thấy được một khu rừng lá kim, kỳ dị chính là trên đỉnh núi như vậy, hồ nước vây quanh rừng lá kim cư nhiên lại tỏa ra khói nhẹ. Là suối nước nóng! Như vậy ở đây tất nhiên đã từng là miệng núi lửa. Nhưng núi lửa đã tắt rồi, ngay cả rừng cây đều đều bao phủ rừng lá kim hàn đới, miệng hồ này thực sự không có lý do gì để nóng cả.
Da Luật Liệt ôm nàng xuống ngựa. Nàng hiếu kỳ đến gần hồ nước, quỳ ngồi ở một bên, vớt một ít nước suối trong vắt-- thật ấm! Nhiệt độ của nước đã xua tan cái lạnh trên hai tay nàng. Nó thật sự là suối nước nóng!
Sau đó, nàng hiểu ra hắn mang nàng tới là có ý gì. Nàng đã lâu không có tắm rửa qua thân thể, sau khi ra khỏi Trường Thành bởi vì thân cải trang thành nam nhi, lại vì gấp rút lên đường, đều chỉ tùy ý lau mặt lau tay; đi tới nơi của hắn, nàng càng không cách nào học theo những nam nhân kia nhảy xuống suối nước băng lãnh tắm rửa, chỉ có thể gột rửa tay chân trong thời gian giặt y phục, thế nhưng mỗi lần đều đông lạnh đến phát run.
Nói cách khác, suối nước nóng này khiến cho nàng khát vọng cực độ. Hắn thế nhưng sẽ chú ý tới nhu cầu của nàng! Rất quái dị, khiến nàng không thể không cảnh giác muốn biết ý đồ hắn làm như vậy.
Da Luật Liệt ngồi trên một tảng đá trơn nhẵn, vừa lúc dựa lưng vào một cây đại thụ; hắn tiện tay xé một nhánh cỏ dại cắn ở trong miệng, biểu tình có chút chế giễu, cũng có trêu đùa nhìn nàng. Áo choàng của hắn tiện tay ném ở một bên, một chân co, một chân duỗi thẳng, hai tay khoanh trước ngực, xem ra không có ý định tránh né. Không! Hắn căn bản có ý không muốn bỏ qua cảnh nàng cởϊ áσ tháo thắt lưng.
Quân Khởi La cắn môi dưới, lại một lần nữa cảm thấy luống cuống -- hoặc là ngượng ngùng... Hắn -- sớm đã nhìn qua nàng, vì sao còn như vậy...
Mà -- nếu hắn đã nhìn rồi, cũng không cần phải rụt rè nữa? Không! Nàng làm không được! Cho dù bọn họ hàng đêm ngủ chung một giường, có lúc hắn còn vỗ về chơi đùa thân thể của nàng, mang theo chút kɧıêυ ҡɧí©ɧ nào đó ... Thế nhưng -- thế nhưng...
Nàng đưa lưng về phía hắn, không dám nhìn mắt của hắn.
"Còn bảy ngày nữa sẽ nhổ trại rời khỏi, chí ít sẽ có nửa tháng hành trình, trên đường sẽ không có suối nước nóng nữa. Ngươi chỉ có cơ hội lần này!" Hắn lười biếng nói, ánh mắt quét về phía hoa dại hồng hồng tím tím bên hồ. Nàng giống như bông hoa này, sinh trưởng ở nơi hàn khí, vừa kiêu ngạo vừa lạnh lùng-- thế nhưng lại mỹ lệ!
Nửa tháng không tắm rửa? Nàng kiếp này chưa từng bẩn như vậy!
Chậm rãi, nàng cởi búi tóc ra, tóc dài buông xõa trên cỏ, sau đó lần lượt cởi y phục ra, nhưng nàng cuối cùng không thể buông bỏ sự rụt rè, thế là mặc nội y, tiết khố bước xuống suối nước nóng, hơn nữa trước sau đưa lưng về phía hắn.
Ánh mắt thưởng thức của Da Luật Liệt dời đi dừng trên cánh tay phải của nàng. Một nốt ruồi nhỏ màu đỏ tươi nổi bật trên cánh tay trắng như tuyết của nàng -- là thủ cung sa!
Hắn vẫn không có chú ý tới trên người nàng có thứ đồ chơi này. Sự tồn tại của nó ngoại trừ có thể chứng minh trinh tiết của nàng, chỉ có rước lấy phiền phức -- nhất là sau khi mang nàng trở về Đại Liêu! Nếu như hắn trước khi trở về Đại Liêu vẫn để cho nàng giữ nốt thủ cung sa kia, vậy có nghĩa hắn sẽ gặp nhiều phiền phức hơn. Hắn tin vẻ đẹp tuyệt tục mỹ lệ của nàng nhất định sẽ gây ra chấn động! Nàng là của hắn, đương nhiên không được phép người khác tới cướp! Hắn gạt bỏ cỏ trong miệng bắn vào trong nước, lực đạo sau khi đâm vào nàng một chút mới dừng lại.
Quân Khởi La hoảng sợ, cho là có rắn nước gì gì đó, vội vã xoay người, tránh đi gợn sóng-- chẳng qua là cỏ dại mà thôi, cái gì cũng không có! Là hắn trêu chọc? Nàng trợn mắt trừng hướng hắn, tức giận hắt nước vào người hắn, lại bị hắn nhanh hơn tránh được. Tiếng cười đáng ghét hắn càng khiến nàng thêm tức giận, tìm thân ảnh của hắn xung quanh. Đột nhiên, nàng phát hiện nam nhân kia cười! Rất thoải mái cười ra tiếng! Thật vậy chăng? Hắn sao có thể sẽ cười?
Trong lúc choáng váng, một đôi tay hữu lực nhấc hông của nàng lên bờ, cũng đem nàng dựa vào trong lòng ấm áp của hắn.
Nàng lúc này mới giật mình tỉnh giấc, lo sợ không yên lại bất lực nhìn hắn. Ánh mắt của hắn lại chuyển thành màu xanh đậm, mỗi khi hắn trêu đùa nàng, mắt liền chuyển thành loại màu sắc này, hơn nữa lần này lại so với trước đây càng thêm thâm trầm! Thân thể của nàng nổi lên một trận hàn ý, nhưng chỗ sâu trong thân thể lại giống bị thắp lên một ánh lửa.
Trời ạ! Hắn định cưỡng ép nàng sao? Tại đây giữa ban ngày ban mặt? Tại nơi hoang dã này? Hắn tại sao có thể đối với nàng sản ra dục niệm ở loại địa phương này? Đúng là đáng thẹn, hơn nữa -- hơn nữa hoang da^ʍ lại thấp kém! Chỉ có nữ nhân không đứng đắn mới có thể bị đối đãi như thế, tựa như hai nữ nhân Tây Hạ kia. Cho dù là số phận không thể trốn khỏi, nàng cũng không cho phép nó phát sinh dưới tình huống như vậy.
"Không được!" Nàng lấy ánh mắt lạnh như băng, giọng điệu ngạo nghễ cự tuyệt hắn; nàng cực lực che giấu sợ hãi cùng bất an trong lòng mình! Nàng hiểu rõ một khi chính mình biểu lộ ra sự yếu đuối, nhất định sẽ khiến cho tâm ý nam nhân này càng kiên quyết; nàng hi vọng mình đủ băng lãnh để dập tắt ngọn lửa trong mắt hắn.
"Tùy vào ngươi sao?" Hắn đưa tay cởi ra nút thắt nội y sau gáy nàng.
Giọng điệu của nàng bắt đầu bất ổn -- "Ngươi không thể! Ngươi là thủ lĩnh, ngươi không thể vào lúc này, cái chỗ này đối với ta -- chẳng lẽ ngươi một chút thẹn cũng không có sao?"
"Một thủ lĩnh cường đạo biết cái gì gọi là thẹn sao? Ngươi không biết người Khiết Đan chúng ta dã man đến vô pháp vô thiên sao?" Hắn trải áo choàng sang một bên, để nàng nằm lên trên.
Quân Khởi La tái mặt muốn trốn ra xa, dù cho rơi xuống hồ chết đuối cũng được, miễn cho cùng nam nhân không biết liêm sỉ tại nơi hoang dã này làm chuyện hoang đường. Nam nhân này luôn luôn không buông tha bất cứ cơ hội nào nhục nhã nàng, sớm biết rằng hắn không có lòng tốt đột nhiên mang nàng ra ngoài, chỉ là nàng không ngờ tới -- hắn -- sẽ lại xấu xa như vậy.
Hắn lấy thân thể đè nàng xuống, một tay khẽ vuốt thủ cung sa trên cánh tay nàng."Vì sao lại điểm cái này? Muốn chứng minh trinh tiết của ngươi với người nào đây?"
Nàng không nói. Người Liêu dâʍ ɭσạи bọn họ đương nhiên không sẽ biết thủ cung sa có ý nghĩa thiêng liêng như thế nào, thậm chí nếu hắn cười nàng ngu xuẩn, nàng cũng sẽ không cảm thấy ngạc nhiên! Bọn họ căn bản không đem chuyện tự ràng buộc hoặc trinh tiết ra cái gì!
Da Luật Liệt xé rách nội y của nàng, nâng tay xoa nhẹ thủ cung sa bắt đầu đối thân thể của nàng tiến hành giày vò.
"Ngươi điểm thủ cung sa, chỉ gây ra cướp đoạt mà thôi. Hướng nam nhân thiên hạ hiểu rằng ngươi là thân thể trong sạch, ngươi có biết sẽ có bao nhiêu nam nhân muốn cướp ngươi khai bao ngươi không? Ngươi ắt phải cùng ta trở về Đại Liêu làm nữ nhân của ta, nếu như trên người ngươi vẫn giữ thứ đồ chơi này, ngươi biết người man di cướp nữ nhân như thế nào không? Một Hán nữ vô chủ, căn bản cũng không có nhân quyền, ai cũng có thể dục ý đến cướp, nhất là nơi chúng ta sắp đến cũng không phải là mười sáu châu Yên Vân vùng Liêu Hán sống hỗn tạp, mà là một nơi hoàn toàn chỉ có người Liêu."
Nàng cắn môi dưới nhìn hắn.
"Ta hiểu rất rõ người Liêu các ngươi! Mọi sự xấu xa đều có thể nhìn thấy trên người các ngươi, không thể tệ hơn được nữa!"
"Ngươi rất chán ghét làm chuyện này ở bên ngoài sao?"
"Hạ lưu!" Không! Lần này nàng sẽ không cầu xin, thuận theo hắn thôi! Cắn răng một cái, là không phải sẽ qua sao? Tựa như lời hai nữ nhân Tây Hạ kia, một khi hắn đạt đủ ham muốn chiếm giữ của nam nhân, sẽ khinh thường nàng, đến lúc đó nàng muốn chạy trốn, hắn cũng sẽ không phái truy binh. Dù sao sớm muộn cũng phải đối mặt với chuyện này, nàng phải sống trước khi bị hắn phá hủy ý chí, tuyệt đối không được để hắn hết lần này đến lần khác chà đạp lên danh dự của nàng.
"Bông hoa nhỏ kiêu ngạo, ngươi đừng mơ tưởng bỏ trốn! Một khi thành nữ nhân của ta, ta sẽ không buông tha cho ngươi. Đối với người Trung Nguyên, ta có chút hiểu biết, các ngươi cường điệu trinh tiết, từ lúc bắt đầu tới cuối cùng, sau khi có tình cảm phu thê, chỉ có trượng phu hưu thê, mà không có thể thê tử thoát khỏi trượng phu. Mà ngươi -- tiểu nữ nô của ta, khi ta không cần một món đồ nào nữa, cũng tuyệt đối không sẽ chắp tay nhường cho người, thà rằng tự tay phá hủy nó, cũng không cho phép người khác chạm vào." Hắn biết tâm tư của nàng, lửa giận cũng theo đó dâng lên, bàn tay vuốt ve cũng trở nên hung bạo, rất hài lòng nhìn sự kinh hoàng của nàng. Đối với loại công kích cuồng liệt này, nàng căn bản trở tay không kịp; nàng bắt đầu dùng sức đánh hắn, đẩy hắn -- hắn khiến cho nàng rất đau!
Đáng sợ hơn chính là, hắn rất nhanh dấy lên trong cơ thể nàng một ngọn lửa, nàng không biết điều này có ý nghĩa gì, lại kinh hãi hiểu rằng, nếu chính mình không giãy giụa, chuyện qua đi, nàng tất nhiên sẽ hổ thẹn muốn chết!
Hắn cười! Rất đắc ý, rất tùy tiện; hắn nắm lấy hai tay nàng, mặc kệ mặt của nàng trốn thế nào, luôn luôn có cách hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi của nàng.
Hắn bắt đầu cởi y phục của mình ra. Nàng không phải là khối hàn băng, hắn biết, một ngày nào đó, nàng sẽ cam tâm tình nguyện nghênh đón hắn -- một khi hắn trở thành nam nhân duy nhất của nàng...
Đúng vậy, nàng chỉ là nữ nô cho hắn vui đùa mà thôi, hắn và nàng sẽ không có gì khác nữa. Hắn tự tin cho rằng như vậy -- dù sao cũng là vẻ đẹp của nàng làm cho hắn lần đầu tiên trong đời đối với nữ nhân sinh ra ham muốn chiếm giữ. Cho dù thân là Di Cách Cận của bộ tộc Da Luật, có một tiểu thϊếp người Hán cũng không quá đáng đi! Bỏ qua tất cả mạch suy nghĩ, hắn bắt đầu cuồng dã đối đãi nàng -- bất quá, trong lúc vô ý, hắn vẫn tỏ ra dịu dàng sợ xúc phạm tới nàng. Bởi vì nàng nhỏ nhắn xinh xắn như vậy -- thế nhưng thân thể vừa nhỏ nhắn vừa gầy yếu này lại mang cho hắn vui vẻ chưa bao giờ có, cuối cùng một tia lý trí đều biến mất hầu như không còn -- vốn chỉ là muốn phát tiết mà thôi, sau, hắn lại ảo não phát hiện mình quá tập trung.
Sau khi tất cả lắng xuống -- hắn ôm nàng rời khỏi hồ nước, lại phát hiện mình vẫn xúc phạm tới nàng; hóa ra lực đạo chính mình dù có nhẹ nhàng đến mức nào đối với nàng mà nói, vẫn là quá nặng!
Nàng không muốn đối mặt hắn -- nàng đưa lưng về phía hắn, hai tay giao lại ôm cánh tay mình, từng giọt nước mắt nhỏ xuống dưới hồ nước, không để cho mình nghẹn ngào lên tiếng. Nàng không phải thương tiếc sự thuần khiết của mình, là xấu hổ phát hiện phản ứng không thể khống chế thân thể của mình -- sự khước từ của nàng càng về sau cư nhiên chuyển thành đón ý nói hùa, lúc nàng thanh tỉnh do lửa nóng thế nhưng phát hiện mình là ôm hắn! Nàng quả thực không khác gì kỹ nữ! Nàng là kỹ nữ, nàng nhất định là vậy! Bằng không không có một nữ nhân nào tâm cảm thấy thẹn sẽ đi đón ý nói hùa nam nhân chính mình không yêu. Còn ở nơi như thế này -- sao nàng có thể giữ được tôn nghiêm của tiểu thư Quân gia đây? Nàng đã không xứng nữa rồi!
Màu sắc của thủ cung sa nhạt dần, càng nhắc nhở nàng từng không biết liêm sỉ như thế nào. Nàng chỉ hi vọng mình có thể vào thời khắc này chết đi, nhưng hai tay hắn ôm nàng, không để cho nàng có bất kỳ cơ hội tự sát nào.
Trái tim nàng đau! Nam nhân này còn muốn dằn vặt nàng đến khi nào?