Thập Niên 70, Lính Giải Ngũ Thô Lỗ Bị Tôi Mang Nhanh Phất Lên

Chương 5

Cô chạy vụt vào trong nhà, chỉ trong chớp mắt đã mang ra một chồng báo.

Mẹ Lâm: Báo đó từ đâu ra?

"Cô ta đang làm gì vậy?"

“Đọc báo à?"

"Không phải điên rồi chứ?"

Khương Trừng không để ý đến những lời bàn tán xung quanh, cô rút ra một tờ báo và bắt đầu đọc lớn:

"Ngày 17 tháng Hai, thứ Năm, trời nắng.”

“Sáng sớm 4 giờ, tôi dậy. Mẹ bảo muốn ăn quẩy từ tiệm cơm Quốc doanh ở phía nam thành, còn Kiều Kiều muốn uống sữa đậu nành ở phía bắc thành, tôi phải đi sớm mua cho họ.”

“Hôm nay chỉ còn lại ba cọng dưa cải, khá tốt. “

“Họ đi làm rồi, bà nội bảo tôi giặt chăn, tay nứt nẻ nên giặt hơi chậm.”

“Ba nói lau sàn phải quỳ xuống thì sẽ sạch hơn.

Cả ngày không ăn gì, nhà bảo lương thực không nhiều, tôi nên nhường họ ăn trước.”

“Sau khi lấy nước rửa chân cho mọi người, bà nội bảo tôi đấm lưng, xoa bóp chân cho bà, còn qυầи ɭóŧ của Kiều Kiều chưa giặt..."

"Khương Trừng!"

Mặt mày Lâm Kiều Kiều đỏ bừng vì xấu hổ, vội giật lấy tờ báo từ tay Khương Trừng và xé nát.

Khương Trừng không vội, từ từ rút ra một tờ khác và tiếp tục đọc:

"Ngày 18 tháng Ba, thứ Bảy, trời âm u.”

“Làm xong bữa sáng, tôi đợi mọi người ăn xong. Hôm nay còn sót lại một ít xương gà, rất ngon, có vị thịt.”

“Kiều Kiều lại lấy tiền tôi kiếm từ dán hộp diêm. Bà nội nói chân đau, bảo tôi lấy bô cho bà và lau chùi..."

"Đừng đọc nữa!"

Bà Lâm chống gậy đập xuống đất, cha Lâm tiến lên để giật lấy tờ báo.

Thấy vậy, Khương Trừng liền tung một nắm báo khắp nơi. Những tờ báo bay lả tả trên không, và hàng xóm lập tức chộp lấy, không chờ đợi gì mà đọc ngay.

"Ôi chao! Chữ xấu quá!"

"Đấy, mọi người nhìn xem!"

"Đây chính là cuộc sống của tôi!"

Lần đầu tiên Khương Trừng đứng thẳng lưng đối mặt với nhà họ Lâm, ánh mắt cô đầy cay đắng.

"Đây là nhật ký của tôi. Không có tiền mua giấy, nên tôi dùng than để viết lên báo cũ. Tôi không biết chữ, phải nhìn từng từ trong từ điển để nhận diện, chữ viết xấu. Ban đầu tôi nghĩ học được chữ rồi thì có thể viết thư, nhưng rốt cuộc cũng chẳng cần dùng đến."

Khương Trừng cúi đầu. Thật không dễ dàng! Cuối cùng cô cũng có lý do hợp lý để học chữ.

Lâm Thành Viễn bất giác thấy lòng nhói lên một chút.

Cô học chữ chỉ để viết thư cho anh sao?

Cô thực sự thích anh đến vậy sao?

Lâm Thành Viễn nhìn về phía Khương Trừng nhưng Khương Trừng đang tập trung vào "màn biểu diễn" của mình, không thèm để ý đến anh.

"Ba năm, tôi dám khẳng định rằng Khương Trừng tôi không nợ nhà họ Lâm một xu nào."

Bóng dáng gầy gò của Khương Trừng tuy yếu ớt nhưng đầy kiên cường.

Chết tiệt, vì để viết những trang nhật ký này, cô đã suýt gãy cả cổ tay trong suốt một tháng!

Biết trước kịch bản, sao cô có thể không chuẩn bị?

"Trời ơi! Đây đúng là phong cách của nhà địa chủ thời xưa!"

"Hóa ra họ coi Khương Trừng như người hầu trong nhà."

"Không ngờ nhìn bề ngoài tử tế vậy, mà lại làm những chuyện này sau lưng."

Mặt mày nhà họ Lâm ai nấy đều biến sắc, càng lúc càng khó coi. Cảm giác thương hại vừa chớm nở trong lòng Lâm Thành Viễn với Khương Trừng, chớp mắt đã biến thành cơn giận dữ.

“Khương Trừng, đủ rồi!”

Khương Trừng nhìn thẳng vào Lâm Thành Viễn, giọng sắc bén: “Lâm Thành Viễn, giữa chúng ta không hề có quan hệ gì, một kẻ không có tư cách như anh không xứng đáng sủa bậy!”

“Còn các người, nhà họ Lâm, lúc nào cũng nói không nỡ để tôi đi, là vì muốn tốt cho tôi. Nhưng các người đã tham tiền bồi thường của tôi, còn muốn bôi nhọ tôi nữa!”

“Sự giả dối của các người chỉ là vì sợ mất đi một người làm không công. Những toan tính khôn lỏi trên đời này, chắc hẳn đều tụ họp hết ở nhà họ Lâm rồi.”

Lần đầu tiên Khương Trừng cứng rắn và dứt khoát, ánh mắt kiên định. Cô quay sang mẹ Lâm, thẳng thừng chìa tay ra: “Trả tiền!!”