Sau khi xé toạc một con dị chủng xấu xí khác, Tạ Ngư Tinh đột nhiên mềm nhũn, ngã vật xuống đất.
Trí tuệ nhân tạo của phòng mô phỏng rất linh hoạt, cho cậu thời gian nghỉ ngơi mười phút ngắn ngủi.
Hơi thở nặng nhọc cùng l*иg ngực phập phồng dữ dội cho thấy sức sống mãnh liệt của Tạ Ngư Tinh. Xung quanh là sa mạc màu đất hoang vu được mô phỏng, xác dị chủng nằm rải rác khắp nơi, cùng với mùi máu tanh nồng nặc đến mức khó tin.
Mùi hôi thối từ xác chết khiến Tiểu Long nhạy cảm gần như buồn nôn. Nhưng trạng thái kiệt sức và dịch thể sôi trào khiến Tạ Ngư Tinh thậm chí không còn sức để lau đi vết máu dính trên kẽ tay.
Còn ba tiếng nữa mới kết thúc hình phạt…
Tạ Ngư Tinh nguyền rủa Lan Ân hàng ngàn lần trong lòng!
Lúc này, trong phòng quan sát, Lan Ân, kẻ đang bị nguyền rủa đến mức tổ tiên cũng phải đội mồ sống dậy, cùng với hiệu trưởng Học viện Quân sự Túc Trường Thanh, đang theo dõi bé rồng nhỏ nằm thẳng cẳng trên mặt đất.
Túc Trường Thanh, tam hoàng tử của Đế quốc Khải Tư, là một kẻ vô cùng lông bông.
Chỉ vì thời đi học thường xuyên trốn học, đánh nhau, bị phạt vô số lần, sau khi tốt nghiệp liền dùng quan hệ, cách chức hiệu trưởng cũ, tự mình ngồi vào ghế hiệu trưởng, ban hành một loạt nội quy hà khắc.
Hắn còn mạnh miệng tuyên bố: "Mình từng dầm mưa, nên phải xé nát ô của người khác."
Vì vậy, Học viện Quân sự có không ít học sinh ngỗ ngược, năm nào cũng dâng sớ lên Bệ hạ, tố cáo hành vi tàn ác của Túc Trường Thanh.
Trong màn hình giám sát, bé rồng nhỏ Tạ Ngư Tinh chẳng còn chút hình tượng nào, hất mông, lảo đảo bò dậy, đôi mắt xanh lam nổi bật trợn trừng, chẳng khác nào hai chiếc đèn l*иg kỳ dị.
Xác dị chủng chất đống dưới chân Tạ Ngư Tinh, điểm đánh giá dành riêng cho cậu cũng tăng lên với tốc độ chóng mặt.
Túc Trường Thanh ban đầu còn tỏ vẻ không mấy bận tâm, nhưng sau khi chứng kiến thêm một con dị chủng bị đôi bàn tay trắng nõn kia xé toạc, hắn ta liền thay đổi thái độ, hai tay xoa xoa vào nhau đầy phấn khích, chẳng khác nào một tay đào vàng chuyên nghiệp.
“Ngươi chắc chắn cậu ta là phế nhân loại?” Túc Trường Thanh nghi hoặc liếc nhìn Lan Ân, kẻ vẫn im lặng nãy giờ.
“Cậu ta không phải.” Đôi mắt đen của Lan Ân sâu thẳm như vực xoáy, và ở nơi sâu nhất của vực xoáy ấy phản chiếu hình ảnh bé rồng nhỏ Tạ Ngư Tinh, khóe môi mỏng của hắn khẽ cong lên.