Tôi Trở Thành Omega Được Cả Đế Quốc Đoàn Sủng Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi

Chương 28

Cậu có thể tưởng tượng ra cảnh đó rồi.

Xem ra, vẫn không thoát khỏi số phận bị cặp đôi chính hành hạ thê thảm...

Dụ Nguyễn không khỏi thở dài.

Lúc này, bên cạnh bỗng xuất hiện một người.

Dụ Nguyễn ngẩng đầu lên thì phát hiện ra Cố Dữ đã đứng bên cạnh mình từ lúc nào. Khuôn mặt trắng trẻo của hắn chẳng có biểu cảm gì, ánh mắt lướt qua từng cái tên, dường như đang tìm kiếm xem đối thủ của mình là ai.

"Cậu mới đến ngày đầu có lẽ trên đó chưa có tên cậu." Dụ Nguyễn chủ động bắt chuyện.

"Hay là chúng ta đi báo danh với thầy trước?"

Nghe vậy, Cố Dữ chậm rãi quét mắt nhìn sang cậu rồi nghiêng đầu hỏi: "Thầy là ai?"

Dụ Nguyễn chỉ về phía góc sân theo phản xạ nơi có một Beta nữ dáng người nhỏ nhắn đang đứng, đây là trợ lý của thầy Lâm Hàn, bình thường cô ấy bận bịu lo hết mọi việc, còn thầy Lâm thì hiếm khi xuất hiện.

Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ trong chốc lát, cậu lại đổi ý: "Thầy Lâm chưa đến."

Cố Dữ vẫn giữ nguyên dáng vẻ chán chường rồi uể oải đáp lại một tiếng.

"Ừ."

Thấy hắn như vậy, Dụ Nguyễn không khỏi lo lắng.

Thầy dạy môn này rất nghiêm khắc, thuộc kiểu người không chịu nổi sự lười biếng. Ngày trước, cả lớp thường đứng lộn xộn, nhưng chỉ sau ba ngày dưới sự quản lý của thầy Lâm Hàn, không ai dám đứng sai tư thế nữa.

Đến bây giờ, mỗi lần nhìn thấy thầy, mọi người đều vô thức đứng thẳng như một cây dương nhỏ lay động bên đường.

Cố Dữ cứ như thế này thì chắc chắn sẽ bị thầy Lâm chỉnh đốn một trận ra trò.

Cậu lập tức khuyên nhủ: "Nếu còn buồn ngủ, sao không về lớp ngủ tiếp? Dù gì hôm nay cậu mới đến, không học cũng chẳng sao. Còn hơn là..." bị thầy Lâm bẻ xương đến khóc.

Nhớ lại những người từng khóc vì thầy Lâm, Dụ Nguyễn không khỏi nghi ngờ liệu Cố Dữ – một cậu ấm trông có vẻ chưa từng chịu khổ – có thể chịu được sự nghiêm khắc của thầy hay không.

Chưa kịp nói hết câu, người bên cạnh bỗng nói:

"Tìm thấy rồi."

Dụ Nguyễn bối rối nhìn theo ánh mắt của hắn, và phát hiện tên của đối thủ mà hắn đang tìm chính là một cái tên đỏ rực—

Lê Hoành.

Tên của vai chính công không phải là một cái tên phổ biến, trong trường chắc chắn không có ai trùng tên với hắn ta. Nếu không phải lớp hai cũng vừa có một học sinh chuyển trường, thì chắc chắn đây chính là Lê Hoành mà không ai không biết.

Dụ Nguyễn: "?"

Chuyện này là sao? Vai chính công không phải là người trực tiếp ra tay à?

Dụ Nguyễn không khỏi trầm tư.

Chẳng lẽ kịch bản đã thay đổi, thay vì để nam chính dễ dàng đánh bại một nhân vật phụ, tác giả quyết định đưa vào một nhân vật có vẻ cao cấp để làm nền, để cả hai cùng bị đánh bại, từ đó tôn lên sức mạnh của nam chính?

... Thì ra là vậy!

Dụ Nguyễn ngay lập tức hiểu ra chiêu trò của kịch bản, ánh mắt nhìn Cố Dữ không khỏi mang theo một chút thương cảm: không ngờ rằng, Cố Dữ – một Alpha chính hiệu, nhìn qua là biết giàu có và đẹp trai – hóa ra cũng chỉ là một nhân vật phụ như cậu...

Nghe thôi đã thấy đau lòng.

Cậu bị đánh bại đã quen rồi nên cũng chẳng cảm thấy gì. Nhưng cậu ấm Cố Dữ này, chắc chắn từ bé đến lớn đều sống thuận buồm xuôi gió là kẻ chiến thắng, nế giờ lại bị đánh bại...

Là một người từng chịu ơn cậu ấm này, Dụ Nguyễn cảm thấy mình nên giúp hắn điều gì đó.

Hay là... đi xin thầy Lâm cho hắn nghỉ?

Khi Dụ Nguyễn còn đang do dự không biết nên nói chuyện này thế nào, ở phía xa bỗng vang lên một tiếng la lớn: "Không thể nào?! Kỷ Hoài đấu với Dụ Nguyễn?! Tôi nhìn nhầm à?!"

Ngay sau đó, có người không tin nổi tiếp lời: "Danh sách kiểm tra cuối kỳ chắc có nhầm lẫn gì rồi? Để một Omega đấu với Alpha? Kết quả chắc không cần nghĩ cũng biết rồi!"

"Thầy Lâm nhầm à?"

"Đúng rồi, tuy lớp mình không còn Omega nào khác, nhưng cũng không đến mức để một Omega đấu với Alpha chứ? Để Beta đấu còn hơn!"

Mọi người bàn tán không ngừng, trong khi mặt của nhân vật chính của cuộc thảo luận, Kỷ Hoài thì lại biến sắc không ngừng.