Tôi Trở Thành Omega Được Cả Đế Quốc Đoàn Sủng Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi

Chương 24

Nói đến một nửa thì Du Phi đột nhiên dừng lại.

Cố Dữ nắm lấy tay Du Phi rồi kéo tay cậu ta ra khỏi vai Dụ Nguyễn. Khuôn mặt trắng đến mức quá đáng dưới ánh nắng không có cảm xúc gì, nhưng tay lại bóp tay Du Phi đến nỗi mặt cậu ta gần như biến dạng.

"Đau đau đau—"

Du Phi la lên một tiếng đau đến suýt rơi nước mắt nghĩ thầm trong lòng tên này là ai??? Sao mới nửa ngày không gặp, Dụ Nguyễn lại quen thêm một Alpha nữa? Còn hung dữ thế này???

Cố Dữ liếc cậu ta một cái: "Đừng tùy tiện động tay động chân."

Du Phi vô thức nhìn về phía Dụ Nguyễn, mong cậu sẽ giúp mình.

Tuy nhiên, Dụ Nguyễn vẫn đang sốc trước việc Kỷ Hoài bị phạt. ??? Cậu có nghe nhầm không?? Ai bị phạt cơ?? Kỷ Hoài sao??

Dụ Nguyễn ngơ ngác, hình như tình tiết này chạy sai hướng rồi???!!!

Cậu nhìn Du Phi, lại nhìn Cố Dữ đang nắm tay Du Phi, cuối cùng mới phản ứng lại, vội vàng kéo Du Phi ra khỏi tay Cố Dữ, hắn nhìn cậu một lát, rồi mới lười biếng thu tay lại.

Dụ Nguyễn vẫn còn hơi chóng mặt. Cậu thật sự không hiểu nổi, tại sao Kỷ Hoài, người lẽ ra cầm kịch bản đại sát tứ phương, lại đột nhiên vấp ngã ở đây. Mà còn ngã thảm đến vậy?

Dụ Nguyễn luôn cảm thấy, chuyện này chắc chắn không đơn giản như thế.

Lòng cậu nặng trĩu suy nghĩ đi về phía trước, cũng không nghe vào những lời phấn khích của Du Phi.

Cố Dữ theo sau, sắc mặt lạnh nhạt dường như chẳng quan tâm đến những câu chuyện ân oán tình thù mà Du Phi kể.

Rất nhanh sau đó bọn họ đã đến cửa lớp.

Trong lớp đang thảo luận sôi nổi, có lẽ thông báo xử phạt của trường đã lan truyền khắp nơi.

Kỷ Hoài, kẻ vốn dĩ vẫn luôn được mọi người ngưỡng mộ, giờ ngồi cô độc trước bàn học, sắc mặt cực kỳ tệ đôi môi mím chặt đến trắng bệch.

Như thể cảm nhận được điều gì đó, cậu ta bỗng ngẩng đầu lên thì lập tức chạm phải ánh mắt của Dụ Nguyễn vừa bước vào lớp.

Hai người đối diện trong vài giây, Dụ Nguyễn mơ hồ cảm thấy như có vô số tia lửa bắn ra từ mắt của đối phương, nổ "tạch tạch" một cách mãnh liệt.

... Dụ Nguyễn quyết định không đυ.ng vào "vận xui" của nhân vật chính.

Cậu giả vờ như không thấy ánh nhìn hơi đáng sợ đó mà quay đầu đi rồi tự nhiên hỏi Cố Dữ đang dựa vào tường bên ngoài: "Cậu có yêu cầu gì về chỗ ngồi không?"

Cố Dữ lười biếng nhướng mí mắt nhưng vẫn không nói gì.

Dụ Nguyễn đoán ý của hắn có lẽ là “tùy, chỗ nào cũng được”.

Hiểu ý đại thiếu gia, Dụ Nguyễn lập tức chọn một chỗ có ánh nắng chan hòa tầm nhìn tốt trong lớp cho người kia.

Lớp cậu không đông nên còn rất nhiều chỗ trống, chỗ này có thể coi là khá tốt, chắc không khiến đối phương cảm thấy ấm ức.

"Vậy... cậu ngồi tạm ở đây trước nhé?" Dụ Nguyễn thăm dò.

"Đợi thầy Diệp tới, thầy sẽ sắp xếp chỗ cho cậu sau."

Không ngờ, Cố Dữ chỉ liếc qua hướng cậu chỉ mà chẳng mấy hứng thú rồi hỏi: "Cậu ngồi ở đâu?"

"Hả?"

Dụ Nguyễn nhất thời chưa kịp hiểu.

"Tôi ngồi ở..."

Cậu chỉ cho đối phương một hướng theo phản xạ.

Ngay giây sau, người đang tựa tường lười nhác lập tức đứng thẳng dậy, sải bước về phía cậu chỉ.

Dụ Nguyễn trố mắt nhìn Cố Dữ vứt chiếc cặp lên bàn rồi kéo ghế ra. Hắn lôi từ trong cặp một quyển sách, chầm chậm ngồi xuống sau đó lấy sách che lên mặt—

Ngủ.

"..."

Dụ Nguyễn không biết nói gì nữa.

Đúng là đại thiếu gia, hành xử cũng thật khác người.

Dụ Nguyễn tự an ủi vài câu vỗ vai Dư Phi đang ngây người bên cạnh, rồi bất lực quay về chỗ ngồi của mình.

May mà đại thiếu gia còn có chút lương tâm, dù chiếm chỗ bên cạnh cậu nhưng cũng không đẩy Dụ Nguyễn ra đến mức không còn chỗ ngồi. Ngược lại, tư thế ngủ của hắn khá nho nhã.

Tay áo đồng phục được ủi phẳng phiu để lộ một đoạn cổ tay trắng trẻo, đường nét gương mặt góc cạnh, khiến cả người hắn trông càng nổi bật và khó tiếp cận.

Trong chốc lát, toàn bộ ánh mắt trong lớp đều đổ dồn vào hai người bọn họ.