Tôi Trở Thành Omega Được Cả Đế Quốc Đoàn Sủng Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi

Chương 17

Chủ đề lập tức được chuyển sang tiền bạc.

"Số tiền vừa chuyển khoản là tiền trợ cấp mà nhà trường đã bàn bạc và chuyển bổ sung cho em, em cứ nhận lấy mà tiêu, nhớ mua nhiều đồ ngon nhé. Sau này còn được phát thường xuyên, không cần phải chuyển lại đâu."

Dụ Nguyễn: "......"

Vậy là cậu vừa giàu lên sao?

Hạnh phúc đến quá bất ngờ.

Dụ Nguyễn mơ màng đáp lại một tiếng, theo tiếng chuông báo hiệu thang máy mở cửa, cậu bước ra khỏi thang máy mà thậm chí còn không biết mình đã cúp máy từ lúc nào.

Mặc dù 15.000 tinh tệ này không phải là quá nhiều, nhưng đối với một người nghèo bền vững như Dụ Nguyễn thì cả đời cậu chưa từng thấy số tiền lớn như vậy. Việc nhận được nhiều tiền thế này thực sự khiến Dụ Nguyễn vô cùng ngạc nhiên.

...Có lẽ cậu nên cảm ơn Diệp Ỷ Châu nhỉ?

Dù sao thì trước đây cậu cũng đã từng nộp đơn xin trợ cấp, nhưng lần nào cũng bị phớt lờ, nếu không nhờ chuyện xảy ra sáng nay, có lẽ Dụ Nguyễn cũng không nhận được số tiền bất ngờ này.

Đến khi đứng trước cửa nhà, Dụ Nguyễn vẫn cảm thấy biết, cậu quét khóa mống mắt và bước vào bên trong.

Vừa vào nhà, Dụ Nguyễn đã lập tức đặt đồ ăn trong tay vào bếp rồi chạy đi rửa tay. Sau đó, cậu bắt đầu tháo từng túi đồ, xếp gọn gàng và đặt những nguyên liệu khó bảo quản vào tủ lạnh trước.

Dụ Nguyễn không hiểu rõ về sở thích của Diệp Ỷ Châu, lại càng không biết gì về khẩu vị của anh, nghĩ về cách cư xử hằng ngày của thầy Diệp, cậu đoán rằng những món sơn hào hải vị chắc không phải là điều mới lạ đối với anh.

Sau khi suy nghĩ kỹ, Dụ Nguyễn quyết định làm vài món ngọt mà mình đã học từ các trưởng bối trong kiếp trước và thử nghiệm nó xem sao.

Ở thời đại này, nhiều công thức nấu ăn cổ xưa đã bị thất truyền, những món tráng miệng theo phong cách cổ truyền mà Dụ Nguyễn thường thấy khi còn nhỏ giờ đã hiếm khi xuất hiện, càng khó có ai từng thử qua.

May mắn thay, dù công thức đã mất nhưng nguyên liệu vẫn còn.

Những nguyên liệu mà Dụ Nguyễn mua hôm nay chính là để làm món tráng miệng này.

Cậu định làm một bát thạch băng hoa quế để thử.

Thực lòng mà nói, kể từ khi đến đây, đã rất lâu rồi Dụ Nguyễn không thử nấu món ăn Trung Hoa, hầu hết người dân Đế quốc Gaia đều yêu thích các món ăn phương Tây, hơn nữa trên bàn ăn của họ rất ít thấy bóng dáng của các món Trung Hoa.

Vì vậy, khi làm việc ở nhà hàng, Dụ Nguyễn cũng hiếm khi có cơ hội nấu những món ăn quen thuộc với mình.

Đối với nấu ăn, nếu lâu không nấu thì tay nghe sẽ bị mai một, Dụ Nguyễn đã chuẩn bị tinh thần thất bại cả chục lần hôm nay.

Nghĩ là làm ngay, Dụ Nguyễn đặt hết nguyên liệu vào bát, ngâm trong nước để rửa sạch. Vì thạch băng là món ngọt, cậu còn mua thêm nguyên liệu để làm nước mơ, định dùng nó để uống kèm.

Trong lúc chờ nguyên liệu, Dụ Nguyễn mở túi hạt thạch rồi đặt nó vào túi vải lọc, sau đó đeo găng tay và nhúng túi vào nước, bắt đầu bóp nhẹ để lấy nước cốt.

Ở thời đại này, phương pháp làm thạch đã bị lãng quên, nên cũng không thể tìm thấy các loại thạch pha sẵn. Vì vậy, cậu chỉ có thể dùng phương pháp truyền thống để làm, may mắn là nguyên liệu vẫn còn, hơn nữa quá trình làm cũng không quá khó.

Sau khi ép hết nước từ hạt thạch, Dụ Nguyễn đặt túi vải sang một bên, rồi pha một bát nước đá vôi ăn được, đợi nước lắng xuống sau đó đổ vào nước thạch.

Trong lúc chờ thạch đông lại, cậu vớt nguyên liệu làm nước mơ đã ngâm ra, chuẩn bị nước cho vào nồi và bắt đầu đun nước mơ, đồng thời hấp một ít khoai môn nhỏ.

Dụ Nguyễn bận rộn không ngừng, bỗng nhiên có tiếng động từ phòng khách truyền đến.

Cánh cửa phòng vốn đóng chặt được mở ra, một người mặc áo choàng tắm bước ra ngoài.

Người đó có gương mặt thanh tú là kiểu nằm giữa thiếu niên và thanh niên, đôi mắt hoa đào, con ngươi đen ánh lên một chút sắc xanh trầm tĩnh, mi mắt rũ xuống lười biếng, mang theo vẻ chán đời.