Trong lớp học, bầu không khí rất náo nhiệt.
Từ xa, Dụ Nguyễn đã thấy Kỷ Hoài đang cười đùa với các bạn cùng lớp, không khí vô cùng hòa hợp. Nhưng khi cậu bước vào lớp, không khí sôi động đó lập tức trở nên im lặng như bị đóng băng, giống như một chiếc máy điều hòa vừa bật chế độ lạnh max, khiến người ta có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Cả lớp đồng loạt nhìn về phía cậu.
Dụ Nguyễn thầm nghĩ, nếu những ánh mắt như dao này có thể trở thành hiện thực, thì chắc chắn cậu đã bị đâm thành cái sàng ngay tại chỗ rồi.
Đến mức không kịp có cơ hội cầu xin tha thứ.
"Dụ Nguyễn?"
Ánh mắt chế giễu kia hướng về cậu, một nam sinh có đôi mắt xếch lên nói bằng giọng điệu mỉa mai: "Cậu còn dám đến trường à? Đúng là mặt dày thật đấy."
Dụ Nguyễn rất quen với nam sinh này. Cậu ta tên là Hà Tân, tên này luôn bám theo Kỷ Hoài, là tên liếʍ cẩu số. Có thể nói, Kỷ Hoài ở đâu là cậu ta ở đó. Đáng tiếc là gần đây cậu ta phân hóa thành Beta, chỉ có thể xem như thuộc nhóm đàn em nhỏ bé của nhân vật chính mà thôi.
Cậu giả vờ không nghe thấy lời chế giễu của Hà Tân mà lặng lẽ bước về chỗ ngồi của mình.
Không nổi giận, không nổi giận.
Dụ Nguyễn tự nhắc nhở bản thân: đã kiên trì đến giờ, không thể để một vai phụ nhỏ bé như cậu ta phá hủy, hơn nữa cậu đã tu luyện ra một đôi tai đao thương bất nhập rồi.
Thấy Dụ Nguyễn không thèm để ý đến mình, ánh mắt của Hà Tân thoáng hiện lên một chút tức giận.
Cậu ta lập tức đứng bật dậy khỏi ghế rồi bước nhanh đến trước mặt Dụ Nguyễn, nhướng mày cười khẩy: "May mà Kỷ Hoài rộng lượng, không chấp kẻ nhỏ nhen như cậu! Nếu không cậu làm gì có hội nhảy nhót ở đây? Độc ác như vậy không biết lớn lên thế nào, chắc là trẻ mồ côi hả?"
Bị cậu đoán trúng rồi.
Thân thế của nhân vật phản diện mà Dụ Nguyễn xuyên vào rất bi thảm, từ nhỏ đã không có cha, vài năm sau, mẹ ruột cũng qua đời vì bệnh tật. Khi cậu xuyên vào, vì không muốn vào trại trẻ mồ côi, Dụ Nguyễn nghèo đến mức mỗi ngày chỉ sống dựa vào sự giúp đỡ của hàng xóm.
Hai chữ "bi thảm" quả thật không đủ để diễn tả cuộc sống của cậu.
Nghĩ đến đây, Dụ Nguyễn không khỏi lơ đễnh một chút.
Có những người xuyên không mà lại sống còn không bằng người bản địa, nói ra thật đúng là chua xót.
Nhưng trong mắt những người xung quanh, cậu thanh niên có nét đẹp tinh tế trước mặt lại cúi đầu xuống, hàng lông mi dài rũ, khẽ cắn đôi môi đỏ kia. Đôi mắt xanh biển xinh đẹp của cậu như đang thất thần, có chút hoang mang, khiến người ta nhìn mà không kìm được dâng lên chút thương cảm.
Không đúng, không thể như vậy!
Đây là một Alpha ác độc, sao có thể thương hại cậu được?!
Nhận ra điều này, mọi người lập tức tỉnh ngộ.
Phải rồi, với người như Dụ Nguyễn có tâm địa xấu xa và thủ đoạn tồi tệ, phải trừng trị thích đáng mới phải! Nếu lần này không xử lý được cậu, sau này người này chắc chắn sẽ tiếp tục gây sóng gió trong trường!
Nghĩ đến những chuyện có thể xảy ra trong tương lai, ai nấy đều cảm thấy ngộp thở.
Trời ơi, nếu những trò vu oan hãm hại này trở việc bình thường, thì những ngày tháng sau này phải sống sao đây?!
Ánh mắt xung quanh lại trở nên phẫn nộ một lần nữa.
Mặc dù bị bao vây bởi ánh nhìn đầy thù hận thì lòng Dụ Nguyễn vẫn rất nhẹ nhàng. Cậu thiện ý chỉ về phía Hà Tân rồi nói: "Chào cậu, cậu có thể nhường đường cho mình một chút được không? Sắp vào lớp rồi, mình cần về chỗ ngồi."
Giọng cậu rất nhẹ nhàng, không hề có một chút căng thẳng nào, nhưng câu nói này lọt vào tai những người có tâm lại lập tức trở thành một sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Là người làm sai chuyện mà không biết hối cải thì thôi, vậy mà còn dám chủ động kɧıêυ ҡɧí©ɧ người khác?!
Dụ Nguyễn lấy đâu ra dũng khí như vậy!?
Cơn giận của Hà Tân bùng lên ngay lập tức, cơ mặt cậu ta giật giật, tay giơ lên theo phản xạ.