Nhưng Kỷ Hoài lại nhanh trí, lập tức phản pháo rằng tờ giấy gian lận là của Dụ Nguyễn, khiến Dụ Nguyễn bị đuổi học, từ đây cậu lưu lạc nơi đầu đường xó chợ, rồi nhận kết cục thảm hại.
Nhưng đến thời điểm hiện tại, dù Dụ Nguyễn không cố ý hãm hại Kỷ Hoài, trong kỳ thi cậu vẫn vô cớ nhận được mảnh giấy gian lận, và tình cờ làm sao, mảnh giấy đó lại lăn đến chân Kỷ Hoài, khiến tất cả được nâng cấp lên thành một kế hoạch “hãm hại” có chủ ý, và cậu bị giáo viên bắt quả tang.
Chuyện xấu này được lan truyền rất nhanh, nhất là khi Dụ Nguyễn không có nhiều bạn bè trong trường, việc bị chế giễu cũng là điều dễ hiểu.
Dụ Nguyễn đã quen với điều này, tâm trạng cậu rất bình thản, thậm chí còn có chút vui mừng.
Đây chính là bằng chứng cho thấy cậu đã hoàn thành nhiệm vụ! Cậu đã thấy được tia sáng của chiến thắng, những động vật lông xù đang vẫy tay gọi cậu!
Điều duy nhất khiến Dụ Nguyễn tiếc nuối là cậu không thể đến Đại học Tinh Vân để tận mắt chứng kiến nhà ăn của họ.
Dù sao đó cũng là nhà ăn được mệnh danh mạnh nhất Đế quốc, ai ăn rồi cũng khen ngợi. Trên tinh võng có không ít bài viết ca ngợi các đầu bếp, bài nào cũng đầy cảm xúc chân thật, nói đây là mỹ vị của nhân gian, chưa thử qua thì không xứng làm người Đế quốc.
Quan trọng nhất là, nhà ăn này không thu tiền của sinh viên!
Dụ Nguyễn đã ăn nhà ăn dở tệ của trường mình lâu như vậy, thật khó để không khao khát nơi huyền thoại ấy.
Và là ngôi trường hàng đầu của Đế quốc Gaia, Đại học Tinh Vân không chỉ xuất sắc về đào tạo, mà còn có kho sách lớn nhất Đế quốc. Thư viện nổi tiếng toàn Đế quốc cũng tọa lạc ngay trong khuôn viên Đại học Tinh Vân ở tinh cầu thủ đô.
Dụ Nguyễn không có nhiều sở thích, đọc sách và vuốt ve động vật nhỏ là hai trong số ít thú vui của cậu. Trong thế giới vũ trụ xa lạ này, cậu thật sự rất muốn tìm hiểu thêm bề nó, nhưng nay lại không thể giành được suất vào Đại học Tinh Vân, nói không tiếc nuối thì là nói dối.
Nhưng so với cuộc sống tốt đẹp sau này, những sở thích nhỏ này cũng chẳng còn quan trọng lắm.
Chìm đắm trong những mơ mộng về tương lai tươi sáng, Dụ Nguyễn đang đi được nửa đường thì đột nhiên cảm thấy mình va phải ai đó.
Hương thơm nhè nhẹ, hơi đắng thoảng qua. Người kia dừng lại rồi đưa tay đỡ lấy cậu giúp Dụ Nguyễn không bị ngã lăn ra đất, và bị chịu thêm một lần bẽ mặt nữa.
Dụ Nguyễn vội vàng đứng dậy khỏi vòng tay người kia. Cậu ngượng ngùng ngẩng đầu lên, định xin lỗi, nhưng lại bắt gặp một khuôn mặt khôi ngô và anh tuấn.
Đôi mắt màu xám đậm, sống mũi cao, đôi môi mỏng với màu sắc nhạt. Mái tóc đen mềm mại hơi xoăn, xõa nhẹ trên trán. Cổ áo sơ mi trắng của anh mở ra một khuy, tay áo được xắn lên cánh tay. Trên cổ tay trái, anh đeo một chiếc đồng hồ bạc cổ điển, vừa nhìn đã biết rất đắt tiền.
Thì ra là giáo sư lịch sử thiên văn của cậu, Diệp Ỷ Châu?
Dụ Nguyễn vẫn còn hơi mơ màng, Diệp Ỷ Châu đã buông cậu ra, anh nhìn vào gương mặt mờ mịt của cậu, đôi mắt xám đậm lộ ra một chút ấm áp.
“Em không sao chứ?” Anh hỏi.
Thật ra Dụ Nguyễn không thân với anh lắm, dù vị giáo sư họ Diệp này gần đây còn kiêm luôn vai trò giáo viên chủ nhiệm lớp cậu.
Anh rất nổi bật, lại còn là Alpha. Trong trường tân nhạc, nơi mà phần lớn học sinh đã phân hóa, Alpha trưởng thành luôn mang lại cảm giác áp bức mạnh mẽ, nên dễ dàng nhận được sự hâm mộ vô điều kiện của đám học sinh.
Tuy nhiên, dường như anh không mấy quan tâm đến việc này.
Vừa va phải người ta, ánh mắt đầy ác ý xung quanh lại tăng lên. Dụ Nguyễn vội cúi đầu xin lỗi: “Giáo sư Diệp, xin lỗi, em không cố ý, thật ngại quá.”
Xin lỗi xong, cậu lo lắng chờ phản ứng của anh.
Ai cũng biết, giáo sư Diệp của họ là một tinh anh đến từ tinh cầu thủ đô. Dù không ai rõ tại sao anh lại đến hành tinh nghèo nàn lạc hậu này, nhưng trước đây cũng không thiếu công tử từ tinh cầu thủ đô chuyển đến trường họ, nên chẳng ai nghi ngờ gì cả.