Trong không gian tối tăm, một sợi ánh sáng nhạt xuyên qua kẹt cửa giống như tinh linh bướng bỉnh đáp xuống mí mắt thanh niên ngủ say.
Trời dần sáng, lông mi thanh niên ngủ say run rẩy, mông lung mở mắt nghênh đón ngày thứ ba đến thế giới mới.
Quý Cẩn theo phản xạ nhìn đầu giường, một mặt tường trắng tinh không tì vết, trừ cái này ra……
Toàn thân đau nhức.
Quý Cẩn nghe xương cốt phát ra tiếng vang mỏng manh, tựa như khi còn nhỏ đang độ phát triển có cảm giác rút gân. Nhưng hắn sớm qua thời kì phát triển, loại cảm giác này chắc là mệt nhọc quá độ.
Quý Cẩn nhe răng, gian nan bò lên giường. Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa: “Đi ra đi ra! Mau ra xếp hàng!”
Trời quang sáng lạn, vạn dặm không mây.
Quý Cẩn híp mắt chắn ánh sáng, đi ra cửa trông thấy một đám cãi cọ ồn ào. Đằng xa không ngừng gõ cửa, cửa phòng mở ra, cả trai lẫn gái vội vã đi ra.
Quý Cẩn đi theo dòng người, đại đa số tụ tập cạnh hai người mặc quân phục. Hai người nọ vội vàng viết bút ký, bên phải có máy móc kiểm tra, mỗi khi có người đi ngang qua, đèn phát ra màu sắc khác nhau.
Lấy thị lực Quý Cẩn, mơ hồ thấy rõ chữ viết hiện ra.
Không chỉ tụ tập một chỗ, rất nhiều nơi đông người, chắc đang tiến hành đăng ký. Quý Cẩn tính dò hỏi nhưng mọi người đều vội vàng, nói một câu như muốn mạng, Quý Cẩn đành phải tự quan sát.
“Xin chào, có hứng thú không?”
Đám người thưa thớt, mọi người tới tới lui lui như không thấy cái người tay cầm bảng. Quý Cẩn xoay đầu, chú ý tới “Người”. Nói là người cũng không chuẩn xác, ngoại hình ý đúc một khuôn nhân loại, không hề tỳ vết. Nhưng cặp mắt kim loại không cảm xúc, tròng mắt bại lộ ra người trước mắt là ‘ người mô phỏng’.
Hỏi chuyện chỉ biết máy móc lặp lại lời dạo đầu, đáp trả trình tự thiết lập sẵn, hoàn toàn không trả lời câu hỏi vô nghĩa.
Quý Cẩn nhận lấy tờ giấy của robot, mới phát hiện đây là một tờ ‘thư tuyển sinh’.
[ trường quân đội Ai Lợi chiêu sinh! Nhập học không cần chi trả học phí, không cần đạt tới cấp C, thấp nhất cấp D! Trường học cung cấp phúc lợi đãi ngộ cao, đồ ăn ngon miệng, mỗi tháng 1000 tinh tệ tiền trợ cấp! Nhanh báo danh! ]
…… Cảm giác giống bán hàng đa cấp.
“Trường quân đội Ai Lợi? Cấp D là trúng tuyển?” Mấy thanh niên đi ngang qua chán ghét, cùng bạn bè phun tào: “Loại trường này cho không tao cũng không đi.”
“Đến người phụ trách cũng không có, phái robot chiêu sinh, phỏng chừng đoán trước không ai nguyện đăng ký trường quân đội?”
“Ha ha, con may tự hiểu……”
Trường quân đội? Quý Cẩn sửng sốt, nghĩ đến ngày đó nhìn thấy trùng tử, mỗi khi hồi tưởng bả vai ẩn ẩn đau. Từ quang não nhìn thấy tin tức ngày đó, nếu không phải cứu viện kịp thời đến, hắn đã toi mạng.
Nghe nói đó là Trùng tộc cấp thấp nhất, càng miễn bàn ra tiền tuyến chiến đấu.
Hắn là một người bình thường, người thường có thể làm gì? Bảo vệ nhân loại giao cho người thế giới này đi, nhiều người như vậy thiếu một đứa nguyên thủy tay không tấc sắt không thành vấn đề.
Quý Cẩn không chút lưu luyến quay đầu, trở về ngủ nướng một giấc.
“Ay, nhóc con, báo danh xong rồi?”
Thủ vệ là cái người gõ vang cửa. Sáng sớm đã về phòng, không khỏi nghi ngờ. Người khác còn tốt, thủ vệ không hay lo chuyện bao đồng. Chủ yếu đứa nhỏ này ở trong đám đông tựa như một bắp cải trắng, quá mức nổi trội.
Thủ vệ thề, không phải quá nhàn nhòm ngó người khác. Không chỉ thủ vệ, phụ trách tuyển sinh đều âm thầm quan sát thanh niên.