Cô không cho phép ai nói xấu sư phụ mình.
Là! Bất! Cứ! Ai!
Vu Nịnh nghe thấy Ngô Yến xúc phạm sư phụ mình, lập tức lao tới túm chặt cổ áo của bà ta, từng chữ lạnh lùng nói:
“Rút lại những lời vừa rồi của bà.”
“Cô... cô định làm gì vậy!” Ngô Yến bị ánh mắt của Vu Nịnh dọa đến toát mồ hôi lạnh.
Hồi cô ấy còn sống ở nhà họ Ngô, bà dễ dàng bắt nạt cô. Bà từng đánh, mắng, thậm chí còn dội nước sôi, không cho ăn, và bỏ con chuột vào giày cô - tất cả, cô đều không phản kháng.
Vậy mà sau hai năm trên núi, cô như biến thành người khác.
“Chị! Sao chị có thể đối xử với mẹ như vậy! Mẹ nói sự thật thôi mà!” Vu Tử Hàm giả vờ lấy tay che miệng.
“Chú Lâm, chú xem kìa~ Chị Vu đáng sợ quá, dám ra tay với mẹ đã nuôi dưỡng mình~~” Giả Tình Tình níu lấy tay của Lâm An Bang.
Lâm An Bang cũng bị cảnh này làm hoảng sợ, Vu Nịnh hành động quá nhanh, chỉ trong nháy mắt đã lao tới.
“Vu Nịnh! Đây là nhà họ Lâm! Trước mặt người lớn, không được láo xược!” Lâm An Bang thể hiện quyền uy của người gia trưởng.
Nếu cô gái này còn muốn vào nhà họ Lâm, thì không được phép chống đối ông!
“Mọi người im lặng!” Vu Nịnh chẳng thèm để ý đến những kẻ lải nhải xung quanh.
Đôi mắt lạnh lẽo của cô nhìn chằm chằm vào Ngô Yến.
“Rút lại lời nói của bà, xin lỗi sư phụ tôi.”
“Xin lỗi.” Ngô Yến bị sát khí đáng sợ của cô làm cho đầu óc trống rỗng, vô thức nói lời xin lỗi.
Vu Nịnh lúc này mới buông tay, trở lại thái độ bình thản.
“Thật quá đáng!” Lâm An Bang quay đầu than phiền với bà Ngoại.
“Bà thấy rồi đó, con bé này quá ngỗ ngược, chỉ cần không vừa ý là đánh đấm, để A Trinh ở với người như vậy, quá nguy hiểm.”
“Xin bà Ngoại đòi lại công bằng cho mẹ cháu!” Vu Tử Hàm bước lên vài bước, quỳ phịch xuống đất.
“Hừ.” Vu Nịnh khẽ đảo mắt, lại có người dùng quần lau sàn sao?
Sàn nhà trong biệt thự nhà họ Lâm này, chẳng lẽ thiếu mệnh Mộc nên cứ phải có người quỳ xuống?
“Đòi lại công bằng kiểu gì? Chính các người mở miệng xúc phạm sư phụ cô ấy trước, người xưa có câu, sư phụ như cha mẹ, tôn sư trọng đạo, cô ấy có gì sai?” Bà Ngoại hỏi.
“Bà không biết đó thôi, sư phụ cô ấy đúng là một tên đạo sĩ lăng nhăng, không đàng hoàng! Tôi nghe người ta nói, sư phụ cô ấy hồi trẻ còn tán tỉnh một tiểu thư nhà giàu, suýt chút nữa làm cô ấy có bầu. Bà xem, một người tu đạo mà như vậy, thật đồϊ ҍạϊ !”
Ngô Yến thêm mắm dặm muối, vốn chẳng có chuyện làm người ta có bầu, là bà ta tự bịa ra.
“Ồ?” Bà Ngoại nheo mắt.
Vu Nịnh định đứng lên đánh người lần nữa, lần này là đánh thật.
“Con thấy thế nào, Nịnh?” Bà Ngoại hỏi Vu Nịnh.
“Chuyện của bề trên, con không dám bàn luận, nhưng sư phụ con thuộc phái Chính Nhất, được phép kết hôn sinh con. Còn chuyện có hay không có tiểu thư nhà giàu, đó là chuyện riêng của người, chẳng tới lượt hạng chuột bọ bàn tán.”
Đạo sĩ đâu phải là hòa thượng, mẹ con Ngô Yến thiếu hiểu biết, đến kiến thức cơ bản cũng không biết, không phải đạo sĩ nào cũng không được kết hôn.
“Đừng ngụy biện! Lão già đó không đàng hoàng! Cô là đệ tử của hắn, chắc cũng chẳng ra gì!” Ngô Yến chỉ vào Vu Nịnh mắng.
“Bà Ngoại, người như vậy không thể vào nhà mình, A Trinh còn chưa tỉnh, nếu cô ta cũng không đàng hoàng như sư phụ thì sao?” Lâm An Bang có thêm một lý do để ghét Vu Nịnh.