"Con nhỏ nhà quê đó không phải là đại thiếu phu nhân! Anh cả sẽ không coi trọng nó!"
Lâm phu nhân dùng ánh mắt ra hiệu con gái không nên xúc động.
"Vu phu nhân tìm tôi có chuyện gì sao?"
"Bà ấy nói có liên quan đến đại thiếu phu nhân... Chuyện của Vu Nịnh tiểu thư cần phải nói với lão phu nhân ạ." Người hầu kiêng dè nhìn Giả Tình Tình.
Phu nhân là người phụ nữ tốt như vậy, sao lại sinh ra đứa con gái đáng sợ thế này?
"Nói tôi không có ở đây… thôi được rồi, nghe máy đi."
Rất nhanh điện thoại đã được kết nối.
Giọng nịnh nọt của Ngô Yến truyền đến.
"Thông gia, Vu Nịnh tuy không phải con ruột của tôi, nhưng chuyện lớn như vậy tôi không dám giấu."
"Chuyện lớn?" Lâm phu nhân nhíu mày.
Ngô Yến thêm mắm dặm muối kể lại chuyện sư phụ của Vu Nịnh không kiềm chế được du͙© vọиɠ.
"Chuyện này cần phải nói với lão phu nhân một tiếng, tôi sẽ cho người đặt vé máy bay, bà ở đó đợi tôi."
Lâm phu nhân cúp điện thoại, nét mặt giãn ra.
Cuộc điện thoại của Ngô Yến đến thật đúng lúc.
"Tình Tình, làm việc phải bình tĩnh, đừng thể hiện suy nghĩ trên mặt, vừa rồi đánh người hầu như vậy là không đúng."
"Con biết rồi, lần sau con sẽ bỏ thuốc xổ cho con hầu miệng tiện đó, mẹ, mẹ quá mềm lòng rồi."
Lâm phu nhân mỉm cười, cũng không nói gì thêm, nhìn Vu Nịnh đang bước vào cửa chính.
"Không biết con nhỏ nhà quê này có gì tốt, sao bà già kia lại chọn nó?" Giả Tình Tình lòng đầy vẻ không phục.
"Để lão phu nhân nhìn trúng là phúc khí của nó, còn có thể ngồi vững vàng vị trí thiếu phu nhân hay không phải xem mệnh nó có đủ cứng hay không." Ánh mắt Lâm phu nhân lóe lên tia sắc lạnh.
"Đi thôi, xuống lầu gặp Vu Nịnh tiểu thư nào."
Hai mẹ con đối thoại tự cho là không ai nghe thấy, nhưng thật ra ngoài cửa sổ có một đôi mắt đang im lặng quan sát toàn bộ.
Bên ngoài căn phòng của mẹ con Lâm phu nhân có một vườn hoa ngoài trời.
Trong vườn hoa, con mèo đen kịt ngồi xổm trước tấm kính, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm hai mẹ con trong phòng, bên môi hiện lên nụ cười trào phúng.
Thấy Lâm phu nhân dẫn con gái ra ngoài, mèo đen cũng nhảy xuống sân thượng, đáng lẽ nên nhẹ nhàng đáp xuống đất nhưng lại ngã rạp đầu xuống.
"Đáng chết, vẫn không thể thích ứng với việc đi bằng bốn chân mà!"
Mèo đen khó khăn bò dậy, lảo đảo nhảy vào cửa sổ nhà chính.
Vu Nịnh vào nhà chính của nhà họ Lâm, trong phòng trang hoàng còn xa hoa hơn so với bên ngoài.
Toàn bộ đều là phong cách Trung Quốc hiện đại, do chính tay danh gia thiết kế, rất có phong cách.
"Xin hỏi cô tìm ai?" Người hầu hỏi.
"Tôi là Vu Nịnh."
"A… cô là đại thiếu phu nhân? Sao cô lại tới một mình? Không phải Ngũ thiếu gia đã đón cô đi rồi sao?"
"Gọi tên tôi là được."
"Vu tiểu thư, cô đến rồi." Lâm phu nhân ưu nhã từ trên bậc thang đi xuống, đi theo phía sau là Giả Tình Tình với vẻ mặt khó gần.
"Tôi là mẹ kế của A Quân, cô gọi tôi là dì Giả là được."
Lâm phu nhân nở nụ cười hiền hòa, thân thiết nắm tay Vu Nịnh.
Vu Nịnh nhân cơ hội xem tướng mặt bà ta, lông mày dần dần nhíu lại, lặng lẽ rút tay về.
Lâm phu nhân lấy lòng thất bại, hơi xấu hổ.
"Này! Cô là đồ nhà quê, sao lại không biết điều như vậy?" Giả Tình Tình chỉ vào Vu Nịnh mắng.
Vu Nịnh phớt lờ sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của cô ta, xoay người khách khí nói với Lâm phu nhân: "Xin hỏi phòng của tôi ở đâu?"