Thiên Kim Giả Xuống Núi Gả Thay, Đại Lão Hàng Thật Giá Thật Hàng Đêm Xin Quẻ

Chương 7:

Có lẽ kiếp nạn nhỏ của Vu Tử Hàm biến thành kiếp nạn lớn, cũng có khả năng Vu Nịnh bị cuốn vào cùng nhau gặp nạn.

Cho nên cô muốn trốn xa một chút.

Vu Tử Hàm nằm trên cáng cứu thương, chân cô ta bị gãy xương, Ngô Yến bị thương nặng hơn cô ta một chút.

Hai người nằm trên cáng cứu thương, nhất quyết không cho xe cứu thương đi.

"Hai vị chờ gì nữa?"

Lần đầu tiên nhân viên cứu hộ nhìn thấy người bị thương thành như vậy còn không vội vàng đi bệnh viện.

"Nhà họ Lâm, xe của nhà họ Lâm" Ngô Yến ú ớ nói, đã như vậy rồi, còn không quên mục đích ban đầu.

Suốt đêm qua bà ta sai người đào mấy cái bẫy trên đường núi, muốn để người nhà họ Lâm rơi vào bẫy, gán cho đứa con hoang kia một tội danh trong số mệnh bị khắc chế.

Vì theo đuổi hiệu quả, bà ta dẫn con gái tới đây canh chừng từ sớm, nghĩ sau khi người nhà họ Lâm rơi bẫy, bọn họ "vô tình đi ngang qua" "ra tay cứu giúp", bán cho nhà họ Lâm một ân tình.

Ngô Yến còn cố ý làm một tấm bản đồ, muốn tránh hai cạm bẫy kia.

Kết quả người đào đường vẽ sai bản đồ.

Ngô Yến dẫn con gái đi theo bản đồ, trực tiếp rơi vào bẫy rập.

Một người gãy xương cánh tay ném mất răng cửa, một người gãy chân đầu óc bị chấn động.

Còn chưa hết hy vọng, muốn chờ người nhà họ Lâm tới, giả vờ đáng thương, thuận tiện bôi nhọ Vu Nịnh một phen.

Đều là lỗi của Vu Nịnh!

Hai mẹ con này phát điên, đồng lòng muốn tìm người nhà họ Lâm tố cáo.

Không nhìn thấy bóng dáng người nhà họ Lâm lên núi, lại nghe thấy tiếng cánh quạt trên không.

Vu Tử Hàm nhìn lên bầu trời, chỉ thấy một chiếc trực thăng màu đỏ sơn mấy chữ to: "Tôi lên núi Xuân, hẹn gặp lại bạn"

"Đó có phải là trực thăng của Ngũ thiếu gia nhà họ Lâm không? Tôi nhớ đã giới thiệu qua với công chúng rồi!" Y tá cấp cứu chỉ lên trời, mọi người đồng loạt nhìn.

"Ngũ thiếu gia nhà họ Lâm?!" Vu Tử Hàm và Ngô Yến cùng ngồi dậy, tròng mắt đều muốn rớt xuống.

Chờ anh ta lên Xuân Sơn, kết quả, người ta bay lên trời?!

"Vu! Nịnh! Cô! Xuống! Đây!"

"Xuống!"

"Xuống!"

Xuống dưới ~~

Tiếng la tức giận quanh quẩn trong sơn cốc của Ngô Yến, răng cửa còn sót lại lung lay hai cái, cũng rơi xuống.

Lâm Quân không hiểu huyền học.

Chỉ cho rằng Vu Nịnh muốn nhanh chóng vào nhà anh ta làm thiếu phu nhân, không để ý tình thân, máu lạnh đến cực điểm, không để ý mẹ ruột bị thương.

Hơn nữa trước đó người phụ nữ này nguyền rủa anh ta nịnh bợ cháu dâu mới có thể thăng tiến, vị Ngũ thiếu gia càng nhìn Vu Nịnh càng không vừa mắt.

Đoạn đường này đều đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ, châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ, nói đến miệng lưỡi khô khốc, kết quả thấy Vu Nịnh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, nửa câu cũng không đáp lời.

Trực thăng giảm tốc, chậm rãi hạ xuống.

Vu Nịnh lấy tai nghe xuống trong ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống của Lâm Quân, nhìn xuống dưới.

"Nơi này là Tam Thanh Sơn?"

Mây mù lượn lờ, phong cảnh tuyệt đẹp.

Vu Nịnh cảm nhận được từ trường mãnh liệt, nhận ra nơi này chính là thánh địa của Đạo giáo Tam Thanh Sơn.

"Sau khi anh trai xảy ra tai nạn xe cộ hôn mê bất tỉnh, bà nội gặp phải một tên lừa đảo, thế nào cũng phải nói dưỡng bệnh ở Tam Thanh Sơn mới có thể tỉnh lại, liền chuyển đến."

Lâm Quân nghiến răng nghiến lợi nhìn tai nghe trong tay cô, chả trách nói chuyện với cô không có phản ứng, thì ra là đang đeo tai nghe!