Trẫm Bị Nhiếp Chính Vương Đè Ép

Chương 17:

“Bệ hạ vỡ ối rồi, mau! Mau đến doanh trại gọi Tống thái y! Còn phải tìm thêm bà đỡ!” Tiểu Lục Tử đỡ Nam Thanh Hòa nằm xuống, lập tức ra lệnh cho binh lính.

“Á... a! Đình Phong, đau quá... a!” Nam Thanh Hòa cuộn tròn trên giường, cắn răng chịu đựng cơn đau.

“Bệ hạ, sao lại ra nhiều máu như vậy?!” Tiểu Lục Tử run rẩy nhìn sắc mặt tái nhợt của Nam Thanh Hòa, cùng dòng máu tươi không ngừng trào ra.

Đình Phong không thể nhìn thấy gì, chỉ biết nắm chặt tay Nam Thanh Hòa, giọng nói run run: “Thanh Hòa, cố gắng lên, nhất định phải kiên cường, ngươi và hài tử nhất định sẽ bình an.”

“A!” Nam Thanh Hòa nghiến răng chịu đựng cơn đau dữ dội ở bụng, “Đình Phong, ta... thật sự rất khó chịu...”

"Thanh Hòa, kiên trì, nhất định sẽ không sao đâu." Đình Phong nắm chặt tay Nam Thanh Hòa, hy vọng có thể truyền thêm sức mạnh cho y.

Nam Thanh Hòa cảm nhận được tay Đình Phong đang run rẩy, y biết Đình Phong còn sợ hãi hơn mình. Y muốn an ủi, nhưng hiện tại chẳng thể nói được gì, đôi môi đã bị chính mình cắn đến rách.

"Bệ hạ, ngài chịu đựng một chút!" Tiểu Lục Tử bên cạnh cố gắng giúp Nam Thanh Hòa giảm bớt cơn đau.

"A! A!" Nam Thanh Hòa hét lên trong đau đớn, mồ hôi lăn xuống trán, làm ướt hết cả quần áo.

"Bệ hạ, cố gắng lên, Tống thái y sắp đến rồi." Tiểu Lục Tử lo lắng lau mồ hôi cho Nam Thanh Hòa.

"Ưʍ..." Nam Thanh Hòa khó nhọc phát ra một tiếng rên.

"A!" Nam Thanh Hòa lại hét lên, cơn đau lần này như xé nát tâm can. Cả đoạn đường vội vã từ đáy vực trở về, cơ thể không chịu nổi, đứa trẻ đang cố gắng ra khỏi cơ thể y.

Tiểu Lục Tử không thể chịu nổi cảnh tượng đau đớn này, gắt gao nhắm mắt lại.

"Bệ hạ, xin ngài cố chịu!" Lý Nhị cũng không đành lòng nhìn, quay mặt đi.

"A!" Tiếng hét của Nam Thanh Hòa vang lên lần nữa.

"Thanh Hòa, đừng sợ, ta ở đây..." Đình Phong cố gắng động viên, dù chính hắn cũng không nhận ra giọng mình đang run vì sợ hãi.

"Đình Phong..." Nam Thanh Hòa siết chặt tay Đình Phong: "Ta đau quá!"

"Thanh Hòa, ta ở đây với ngươi." Đình Phong nắm chặt tay Nam Thanh Hòa, cố gắng truyền sức mạnh cho y.

"Ừm!" Nam Thanh Hòa gật đầu, cắn chặt răng chịu đựng.

"Bệ hạ, ngài nhất định phải kiên trì, Tống thái y sắp tới rồi!"

"A! A! A!" Tiếng hét đau đớn của Nam Thanh Hòa không ngừng vang lên.

"Bệ hạ!" Tiểu Lục Tử không thể kìm được nước mắt, hắn không dám nhìn thêm, quay người chạy ra ngoài, che mặt khóc.

Tiếng rên đau đớn của Nam Thanh Hòa vang khắp phòng, khiến Đình Phong cũng rơi lệ.

"Đình Phong, ngươi khóc sao?" Nam Thanh Hòa cảm nhận được nước mắt trên mặt mình, cố gắng đưa tay lau đi nước mắt của Đình Phong:

"Đừng lo lắng, ta... A!" Cơn đau đột ngột ập đến, Nam Thanh Hòa tối sầm mặt lại, cắn chặt môi để không ngất.

Đình Phong sờ lên đầu Nam Thanh Hòa, an ủi: "Ta biết ngươi đang đau đớn lắm, nhưng hãy cố gắng lên, con của chúng ta chắc chắn sẽ ra đời an toàn."

"Đúng vậy, chúng ta còn hứa cùng nhau thả diều mà." Nghĩ đến viễn cảnh tương lai tươi sáng, Nam Thanh Hòa mỉm cười, cảm thấy tràn đầy sức mạnh trở lại.

"Thái y và bà đỡ tới rồi!" Ngoài phòng vang lên tiếng bước chân vội vã, "Mau vào xem, bệ hạ thế nào rồi..."