“Bệ hạ, ngài đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng cần phải nghỉ ngơi, không được vận động mạnh hay chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi trong bụng.” Tống thái y dặn dò.
“Ân.” Nam Thanh Hòa gật đầu, “Nhϊếp Chính Vương thế nào rồi?”
“May mắn nhờ vào máu của bệ hạ làm thuốc giải, độc tố trong người Nhϊếp Chính Vương đã được giải quyết.” Tống thái y nói, “Nhưng miệng vết thương gần mạch máu, cần phải dưỡng thương một thời gian.”
“Trẫm đã biết, các ngươi lui xuống đi.” Nam Thanh Hòa nhẹ nhàng phân phó.
“Dạ!” Tống thái y cùng các thái y khác lui xuống.
Tiểu Lục Tử cùng mấy thái giám dọn dẹp mặt đất sạch sẽ, Nam Thanh Hòa sau đó mới nằm xuống giường và nhắm mắt nghỉ ngơi.
Nam Thanh Hòa vuốt ve bụng, thở dài, biểu cảm trên mặt hiện rõ sự phức tạp.
Tiểu Lục Tử tiến lại gần, nhẹ nhàng khuyên nhủ:
“Bệ hạ, xin ngài hãy chăm sóc sức khỏe của mình. Nhϊếp Chính Vương có số mệnh cát tường, ngài không cần quá lo lắng. Về phần thích khách, đã bắt được rồi, là người của Bắc Âm quốc…”
“Chúng mưu đồ muốn lấy mạng bệ hạ không ngờ lại làm Nhϊếp Chính Vương trọng thương, thật đáng chết. Những thích khách đó phải xử lăng trì!”
Nam Thanh Hòa nghe Tiểu Lục Tử nói vậy, từ từ thu lại vẻ nhu tình trên mặt, thay bằng vẻ lạnh lùng, ánh mắt lóe lên sát khí:
“Bắc Âm quốc gần đây có nhiều động thái đáng nghi, cần phải theo dõi chặt chẽ!”
“Vâng, bệ hạ thánh minh!” Tiểu Lục Tử rùng mình trong lòng, vội vàng đáp.
Trong tẩm cung bỗng lắng lại một cách yên tĩnh, Nam Thanh Hòa nhìn lên trần nhà, trầm tư rất lâu.
Một tháng sau.
Trời mưa phùn, những giọt mưa rơi trên mái hiên, phát ra âm thanh lách tách. Cơn gió nhẹ thổi qua, làm nước mưa tan đi, không khí tràn ngập mùi đất ẩm và hương hoa.
Nam Thanh Hòa đang ở thư phòng duyệt tấu chương, bàn đầy văn kiện. Kể từ khi Đình Phong bị thương nặng phải dưỡng bệnh, công việc phê duyệt tấu chương đã rơi vào tay Nam Thanh Hòa.
“Bệ hạ, ngài nên nghỉ ngơi một chút!” Tiểu Lục Tử nhắc nhở: “Ngài hiện đang mang long thai… nếu ngài quá mệt mỏi, Nhϊếp Chính Vương sẽ lo lắng.”
“Có liên quan gì đến hắn!”
Nam Thanh Hòa tuy miệng thì nói vậy, nhưng gương mặt lại đỏ lên. “Trẫm không sao đâu, ngươi đi ra ngoài trước đi!” Nam Thanh Hòa liếc mắt nhìn Tiểu Lục Tử rồi lại cúi đầu tiếp tục phê duyệt tấu chương.
“Vâng, nô tài cáo lui!” Tiểu Lục Tử thấy vậy, liền khom người lui ra ngoài.
Sau khi Tiểu Lục Tử rời đi, Nam Thanh Hòa ngẩng đầu hít sâu một hơi, xoa nhẹ những cơn đau nhức ở eo, rồi tiếp tục công việc.
Một lát sau, Nam Thanh Hòa buông bút, lại tiếp tục xoa bụng vì cơn đau nhức, sắc mặt có phần tái nhợt.
“Thanh Hòa, ngươi nên đi nghỉ ngơi đi. Để ta phê duyệt tấu chương giúp ngươi.” Đình Phong không biết từ khi nào đã đứng ở cửa, tựa vào khung cửa.
“Đình Phong, sao ngươi lại đến đây?” Thấy Đình Phong, Nam Thanh Hòa sắc mặt vui vẻ, nhưng ngay lập tức chuyển thành lo lắng. Y đứng dậy đỡ Đình Phong: “Thái y không bảo ngươi nằm nghỉ sao?”
“Không sao, vết thương đã gần khỏi rồi. Thái y cũng nói ngươi nên nghỉ ngơi, nhưng ngươi lại không nghe lời.” Đình Phong ôm lấy Nam Thanh Hòa, giúp y ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve bụng ngày càng lớn kia.
“Tiểu gia hỏa không làm phiền ngươi chứ?”
“Cũng không tồi.” Nam Thanh Hòa cười lắc đầu: “Có lẽ do ta quá bận rộn, tiểu gia hỏa rất ngoan.”
Đình Phong âu yếm chạm nhẹ vào mũi Nam Thanh Hòa: “Vậy là tốt rồi.”