Trẫm Bị Nhiếp Chính Vương Đè Ép

Chương 7:

"Cầu Chức Nữ khéo tay thêu thùa, một đồng tiền hai cái!"

"Đoán đố đèn —— các công tử, tiểu thư hãy ghé qua xem!"

Tại hội đèn l*иg, tiếng rao hàng náo nhiệt vang lên hết lượt này đến lượt khác. Nam Thanh Hòa ít khi ra khỏi cung, chưa từng chứng kiến khung cảnh nhộn nhịp như vậy, lúc thì đòi ăn kẹo hồ lô, lúc lại nhõng nhẽo đòi mua vài món đồ chơi, lấy lý do là để cho đứa con trai chưa ra đời.

"Cái gì mà cho con, ta thấy chính ngươi muốn chơi thì có!" Đình Phong không chút nương tay, vạch trần ý đồ của y.

Nam Thanh Hòa bực bội cắn một miếng kẹo hồ lô, cũng chỉ tại vì quá nôn nóng đi dạo hội, nên quên không mang theo tiền. Muốn mua thứ gì, y lại phải cầu xin Nhϊếp Chính Vương mới được.

"Tiền thì đây rồi, muốn bao nhiêu cũng có. Nhưng muốn lấy được thì còn phải xem biểu hiện của ngươi thế nào."

Đình Phong như đang trêu chọc, lắc lắc túi tiền trong tay, "Mấy món đồ chơi dân gian này, về cung rồi thì khó mà tìm thấy."

Nam Thanh Hòa nhìn mấy món đồ nhỏ bày trên quầy, rồi lại quay qua nhìn Đình Phong, nghĩ rằng chỉ cần thân mật chút thì có mất gì đâu. Y liền ôm chầm lấy Đình Phong, nhanh chóng hôn một cái lên má hắn, đỏ mặt nói: "Thế này đủ rồi chứ!"

Đình Phong vòng tay ôm eo Nam Thanh Hòa, cúi đầu nhìn y: "Chỉ một nụ hôn mà đòi nhiều tiền như thế, trên đời làm gì có chuyện dễ vậy?" Nói xong, hắn liền hôn lên môi Nam Thanh Hòa.

"Ưm! Ở đây còn có người mà..." Tiếng của Nam Thanh Hòa yếu dần, đôi môi nhỏ nhắn bị Đình Phong hôn chặt, thân thể mềm nhũn, không đứng vững, ngã vào lòng Đình Phong.

"Ít nhất phải như vậy mới được." Sau khi hôn xong, Đình Phong hài lòng xoa nắn đôi môi đỏ ửng của Nam Thanh Hòa, rồi nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ nơi khóe mắt y.

"Ngươi... Ngươi!" Nam Thanh Hòa xấu hổ vô cùng, nằm gục trong lòng Đình Phong không chịu ngẩng đầu lên. Đường đường là vua của một nước, thế mà lại bị hôn đến khóc giữa đường phố đông người như vậy, thật là mất mặt không dám gặp ai nữa!"

Ngươi đi miếu Nguyệt Lão xin xăm sao?"

"Ngươi muốn đi à? Vậy cùng đi với ta nhé."

Hai cô thiếu nữ cười nói khi họ đi ngang qua Nam Thanh Hòa và Đình Phong.

"Miếu Nguyệt Lão? Xin xăm? Đình Phong, ta cũng muốn đi xem!" Nam Thanh Hòa phấn khích kéo Đình Phong đi theo.

"Được, được, theo ý ngươi." Nếu lúc này Nam Thanh Hòa quay đầu lại, hẳn sẽ thấy trong mắt Đình Phong tràn đầy sự dịu dàng.

Đình Phong và Nam Thanh Hòa bước vào miếu Nguyệt Lão, thu hút không ít ánh mắt ngưỡng mộ từ những cô thiếu nữ. Đình Phong khẽ ôm Nam Thanh Hòa vào lòng, như muốn khẳng định chủ quyền.

Phương trượng nhìn thấy khí chất của cả hai đều đặc biệt, liền bước tới, cười nói: "Hai vị công tử thật xuất chúng, đúng là một cặp trời sinh!"

Nghe vậy, Đình Phong trong lòng vui sướиɠ, nhưng ngoài mặt vẫn khiêm tốn đáp: "Đại sư quá khen."

"Đại sư, đây là thúc thúc của ta, đừng nói bậy." Nam Thanh Hòa nảy sinh ý trêu chọc, làm ra vẻ đáng thương nhìn Đình Phong:

"Thúc thúc, ngươi già rồi, còn ta mới 18 tuổi, ta còn muốn xin duyên phận! Ngươi mau giải thích cho đại sư đi!"

"Con cái cũng đã có rồi, còn cầu duyên gì nữa chứ... Ngươi định nói ta chết rồi sao..."

Đình Phong âm thầm nghiến răng. Từ khi Nam Thanh Hòa không còn sợ hắn, cứ mở miệng là nói những câu kinh người, khiến Đình Phong vừa tức vừa buồn cười.

"Thúc, chúng ta đi xin xăm!" Nam Thanh Hòa kéo Đình Phong đến dưới cây nhân duyên, bắt chước người khác xin xăm, cầm lấy ống xăm rồi rút ra một thẻ.

Đình Phong cũng làm theo, rút ra một thẻ tre. Cả hai cùng cầm thẻ tre lên xem, đều là "thượng thượng cát" (điềm lành nhất).

"Trăng sáng vằng vặc, khi nào mới đủ đầy." Ta khi nào mới có thể hoàn toàn có được ngươi đây? Đình Phong nhìn tiểu hoàng đế bên cạnh, trong lòng tràn đầy cảm xúc phức tạp.

"Hoa nở đẹp thì nên hái, chớ đợi không hoa mà chỉ còn cành. Đình Phong, Nguyệt Lão đang khuyên ta hãy trân trọng người trước mắt sao?" Nam Thanh Hòa nhíu mày suy nghĩ.

"Nhưng mà, bên cạnh ta có ai đâu chứ? Haizz, Nguyệt Lão sao lại thế này, tính toán chẳng chính xác chút nào! Đi thôi, đi thôi!" Nam Thanh Hòa nói rồi ném thẻ tre đi, xoay người bước ra ngoài.

Tên ngốc này sao lại không hiểu chứ... Đình Phong khẽ thở dài, nhặt thẻ tre dưới đất lên, đặt cùng với thẻ của mình, rồi nhanh chóng bước theo Nam Thanh Hòa.