Trẫm Bị Nhiếp Chính Vương Đè Ép

Chương 6: Ngoan ngoãn phục tùng

"Làm càn!" Nam Thanh Hòa hoảng hốt chui vào trong chăn, nói:

"Nhϊếp Chính Vương dám phạm thượng! Ta phạt ngươi... đến khi trời sáng, phải phê hết tất cả tấu chương này!"

Vừa nói xong, y liền hối hận, lo lắng liếc nhìn Đình Phong với gương mặt không chút biểu cảm.

Nếu như trước đây, Nam Thanh Hoà không bao giờ dám nói chuyện với Nhϊếp Chính Vương theo cách này, nhưng từ khi Đình Phong có thái độ dịu dàng và những hành động thân mật, y bỗng có ảo giác rằng Nhϊếp Chính Vương thật sự rất chiều chuộng mình.

"Thần tuân chỉ." Đình Phong thật sự gật đầu đồng ý, giúp Nam Thanh Hòa chỉnh lại chiếc chăn gấm, vuốt nhẹ khuôn mặt nhỏ của y, rồi nói nhỏ:

"Thần sẽ ngồi đây phê tấu chương, bệ hạ nếu cần gì, cứ việc sai bảo."

Nam Thanh Hòa tròn mắt, trong lòng nghĩ: "Còn có chuyện như thế này sao?" Y thử thăm dò: "Mứt táo vừa nãy ngọt quá, trẫm khát rồi, muốn uống nước."

Nhϊếp Chính Vương liền đứng dậy rót một chén nước, ngồi xuống mép giường đút cho y.

Nam Thanh Hòa lại thử: "Nước này lạnh quá."

Nhϊếp Chính Vương lại đứng lên rót một chén nước khác.

"Nước này cũng lạnh quá." Nam Thanh Hòa nói tiếp.

Nhϊếp Chính Vương không giận, lại đứng dậy rót thêm một lần nữa.

Cảm thấy vô cùng hài lòng, Nam Thanh Hòa cười thầm, xoa bụng và nghĩ: "Tiểu bảo bối, nhờ có con mà ta mới có cơ hội sai bảo cha con đấy!"

Nhìn thấy Nam Thanh Hòa tươi cười, ánh mắt của Đình Phong trở nên càng dịu dàng hơn. "Tiểu hoàng đế của ta, thật sự rất đáng yêu."

"Bệ hạ thấy tâm trạng tốt hơn chưa?" Đình Phong nhẹ nhàng hỏi.

"Ngươi nghĩ sao?" Nam Thanh Hòa tức giận uống một ngụm nước, nói: "Nếu Nhϊếp Chính Vương ngươi một ngày phát hiện mình có con, ngươi có vui vẻ nổi không?"

"Có lẽ đúng thật." Đình Phong gật đầu như thể đó là sự thật.

Nhìn thấy bộ dạng bình thản của Nhϊếp Chính Vương, tiểu hoàng đế lập tức giận dữ, ném cốc nước xuống bàn và chuẩn bị quát lớn.

"Được rồi, không đùa nữa." Nhìn Nam Thanh Hòa giận dỗi, Đình Phong không nhịn được cười: "Tháng sau là lễ Thất Tịch, bệ hạ có muốn ra ngoài dạo phố ngắm đèn l*иg không?"

"Ra ngoài cung sao?" Nghe đến đây, Nam Thanh Hòa liền hứng khởi: "Ta muốn đi! Ta muốn đi!"

"Ồ? Muốn ra ngoài chơi, vậy bệ hạ phải dưỡng sức khỏe cho tốt đã, biết chưa?" Đình Phong xoa đầu Nam Thanh Hòa, dỗ dành.

"Ừm... Được thôi!" Nam Thanh Hòa tuy làm mặt giận dỗi, nhưng trong lòng lại nôn nao, mong chờ đến lễ Thất Tịch để được ra ngoài chơi.

Cuối cùng thì lễ Thất Tịch cũng đã tới.

"Nhϊếp Chính Vương, có phải ta mập lên rồi không?" Nam Thanh Hòa đứng trước gương, nhìn cái bụng hơi tròn lên của mình, buồn bã nói, "Những bộ quần áo đẹp trước kia... có vẻ không vừa nữa rồi."

"Làm sao có chuyện đó, gần đây bệ hạ càng ngày càng xinh đẹp." Đình Phong cầm chiếc áo choàng rộng khoác lên cho tiểu hoàng đế, "Thần đã dặn Thượng Y Cục may quần áo mới cho bệ hạ rồi, hãy thử xem."

Nam Thanh Hòa hừ một tiếng, nhưng khóe mắt không giấu được ý cười, rõ ràng là rất thích lời khen của Đình Phong.

"Quần áo này vừa người lắm, Tiểu Lục Tử, truyền ý chỉ của ta, Thượng Y Cục có công lớn, ban thưởng một trăm lượng vàng!"

"Dạ vâng." Tiểu Lục Tử đáp rồi lui ra ngoài truyền chỉ, trong lòng thầm than thở rằng Nhϊếp Chính Vương thật giỏi dỗ người, ngay cả tiểu hoàng đế nóng tính cũng bị dỗ ngọt ngào đến vậy.

"Bệ hạ." Đợi Tiểu Lục Tử ra khỏi phòng, Đình Phong ôm Nam Thanh Hòa từ phía sau, thì thầm bên tai:

"Quần áo này là thần phân phó làm, bệ hạ không định thưởng cho thần chút gì sao?"

"Ta cùng ngươi ra ngoài dạo chơi, đó đã là phần thưởng lớn rồi, người khác không có được đặc ân này đâu!"

Bị Nhϊếp Chính Vương ôm, tai tiểu hoàng đế đỏ lên, hô hấp cũng trở nên dồn dập, nhưng vẫn ra vẻ trấn tĩnh mà nói: "Nhϊếp Chính Vương nên hầu hạ ta cho tốt mới phải!"

Rõ ràng là y muốn ra ngoài chơi, mà lại nói như thể chính Đình Phong đang xin y vậy. Thấy dáng vẻ bướng bỉnh đáng yêu của Nam Thanh Hòa, Đình Phong không nhịn được bật cười: "Thần tuân chỉ."