Lý Phong cắn một miếng bánh rồi khẽ gật đầu, giọng nói pha chút hài lòng:
"Bánh ngon thật. Cô nương đúng là khéo tay."
Cô mỉm cười đáp lại, cảm thấy một chút tự hào về thành quả của mình.
"Cũng nhờ nguyên liệu nhà huynh đấy. Bột mì trắng thế này, ở nhà ta làm gì có."
Cả hai tiếp tục câu chuyện về những món ăn và cách nấu nướng.
Họ trao đổi về những kinh nghiệm trong bếp, từ cách nhào bột đến cách nướng bánh sao cho mềm và thơm nhất.
Dần dần, không khí trở nên nhẹ nhàng và gần gũi hơn.
“Huynh .. không hỏi gì ta sao?” Cô không kiềm được hỏi.
“Thì lúc sáng cô nương đã nói rồi mà.” Lý Phong trả lời, hắn suy nghĩ rất đơn giản, cũng không có nhiều tính tò mò.
"Thật ra... hiện tại ta không có nơi để đi. Nhà ta bị cháy, tất cả mọi thứ đều bị thiêu rụi. Ta không biết phải làm sao, chỉ còn lại chút quần áo trên người và lòng tự trọng mà thôi."
Cô mặt dày nói dối. Cũng không hay ho gì chuyện cũ để kể.
Lý Phong nghe xong, không tỏ vẻ bất ngờ hay bối rối.
Hắn chỉ nhẹ nhàng nói:
"Dung Kỳ, cô muốn ở đây bao lâu cũng được. Nhà này có nhiều phòng, cô cứ tùy ý chọn một nơi mà nghỉ ngơi. Bên ngoài, nếu có ai hỏi, ta sẽ nói cô là muội muội bà con xa đến chơi, không ai thắc mắc đâu."
“Ta ở đây một mình cũng rất buồn, cô nương lại nấu ăn ngon như vậy. Xem như ta được hời rồi.”
Lời nói thoải mái và chân thành của Lý Phong làm cô không khỏi ngạc nhiên.
Hắn thực sự không giống với những gì cô từng nghĩ về hắn ban đầu. Đã không hỏi nhiều lại cho cô ở nhờ còn rất tinh tế, sợ cô ngại.
Cô tò mò nhìn hắn, rồi hỏi:
"Huynh sống một mình ở đây sao? Sao lại không có người thân nào bên cạnh?"
Lý Phong im lặng một lúc, ánh mắt trở nên sâu lắng hơn.
Hắn chậm rãi kể lại:
"Cha nương ta từng là đại phu nổi tiếng. Y quán này được xây từ tiền mà cha ta khám chữa bệnh, được người ta tặng thưởng. Nhưng khi ta mới 12 tuổi, một buổi sáng tỉnh dậy, ta thấy nhà cửa tan hoang, cha nương biến mất. Ta khóc lóc tìm kiếm khắp nơi, nhưng không có tung tích của họ. Những người từng được cha ta chữa bệnh đã đến giúp dọn dẹp nhà cửa, mang thức ăn cho ta."
Cô lắng nghe câu chuyện của Lý Phong mà không khỏi xúc động.
Cậu bé 12 tuổi mất cha mẹ, một mình chống chọi với cuộc đời, dẫu có mạnh mẽ thế nào cũng không tránh khỏi cảm giác cô độc và đau đớn.
Bỗng nhiên cô có chút đồng cảm với hắn.
Cô ít nhất còn nhìn thấy bóng dáng quay lưng đi của cha mẹ, chưa từng trải qua ngày tháng tốt.
Còn hắn thì trải qua 12 năm hạnh phúc vui vẻ rồi bỗng tỉnh dậy không thấy cha nương, một mình lạc lõng giữa căn nhà rộng lớn này.
Cô và hắn, ai đáng thương hơn nhỉ!
Không đợi cô tiếp tục đồng cảm, giọng điệu của Lý Phong dần tươi sáng, lạc quan hơn:
"Cha nương ta đã dạy ta về các loại thảo dược từ nhỏ, nên sau này, ta tự mình đọc sách, mày mò học thêm. Ta nghĩ rằng mình phải thay cha duy trì y quán này, giúp đỡ những người bệnh tật như cha ta từng làm. Mỗi ngày, ta mở y quán để khám bệnh. Ai có tiền thì trả tiền, ai không có thì họ mang rau củ trong nhà đến cho ta. Vì vậy, căn bếp nhà ta mới luôn đầy đủ nguyên liệu như thế này."
Không những lạc quan mà còn rất tốt bụng. Cô nhìn kỹ hắn hơn.
Chưa từng nghe có kẻ điên nào lại tươi sáng như vậy.
Nhưng vì sao sáng nay hắn gặp cô lại rất bất ngờ, trong khi mới tối qua hắn đưa cô về đây, họ còn cùng ăn tối.
Hay hắn bị chứng mất trí nhớ?
Đang giữa câu chuyện, bỗng nhiên có tiếng đập cửa vọng lại từ phía trước.
Lý Phong vội vàng ăn nốt miếng bánh cuối cùng, rồi đứng dậy:
"Dung Kỳ, cô cứ ăn tiếp đi. Chắc có người đến khám bệnh, ta đi xem."
Hắn bước nhanh ra cửa để đón tiếp vị khách đang chờ.
Còn lại một mình, cô nhìn theo bóng dáng hắn, rồi quay lại với những chiếc bánh còn lại trên bàn.
Bữa sáng này không chỉ là những chiếc bánh thơm mềm, mà còn là sự khởi đầu cho một mối quan hệ đặc biệt giữa cô và Lý Phong, một mối quan hệ mà cô không thể ngờ tới.