Góa Phụ Bỏ Trốn Cùng Tiểu Đại Phu

Chương 6: Bữa ăn đầu tiên

Sau một hồi tìm kiếm, cô quyết định nấu một nồi cháo đơn giản, xé ít thịt khô bỏ vào để tăng hương vị.

Rau xanh cô mang theo từ nhà họ Vương cũng không bị bỏ phí, cô xào thêm một đĩa rau tươi mát.

Dù không quen biết, nhưng cô biết phải tiết kiệm cho hắn, dù sao đây cũng là nơi cô tạm trú.

Cô thành thạo nhóm lửa, rửa nồi, nấu cháo, xào rau. Một mình xoay quanh vô cùng thoải mái.

Hắn đứng ngoài cửa bếp, lặng lẽ quan sát cô.

Mắt chăm chú dõi theo từng động tác của cô.

Ánh mắt hắn lúc sáng lúc tối, như đang chìm vào những suy nghĩ sâu xa.

Từ lúc gặp cô đến giờ, mọi thứ đều xảy ra quá nhanh và ngoài dự đoán của hắn.

Cô gái trước mặt, chỉ vài phút trước còn là người lạ, giờ đây lại bận bịu nấu nướng trong căn bếp của hắn như thể cô đã quen với nó từ lâu.

"Ngươi tên gì?" Cô đột ngột quay lại hỏi hắn, tay vẫn không ngừng xào rau trong chảo.

"Lý Phong!" hắn trả lời cộc lốc, giọng không chút cảm xúc.

Cô nhún vai, không quá bận tâm đến thái độ lạnh lùng của hắn.

Trong lúc đó, nồi cháo trên bếp đã bắt đầu tỏa mùi thơm lừng.

Cô nhanh chóng cho những sợi thịt khô vào, khuấy đều để thịt ngấm vào cháo.

Một chút mùi hương hòa quyện giữa gạo và thịt khiến bụng cô réo lên, nồi cháo đặc và có thịt, quá tuyệt vời.

Sau khi cháo đã chín, cô múc ra hai bát lớn rồi dọn lên bàn.

Đĩa rau xanh tươi được xào chín tới, vẫn giữ được màu sắc bắt mắt và độ giòn ngon. Cô khẽ gọi:

"Đến ăn thôi!"

Lý Phong im lặng tiến tới bàn, ngồi xuống và cầm đũa.

Ngay khi đưa miếng cháo đầu tiên vào miệng, hắn không khỏi bất ngờ.

Món ăn đơn giản mà lại ngon đến vậy, vượt xa những gì hắn từng nếm thử.

Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ tiếp tục ăn, trong lòng đầy sự mâu thuẫn.

Cô gái này thật kỳ lạ, vừa đến đã xáo trộn cả nhịp sống của hắn, nhưng đã lâu rồi bụng mới có cảm giác ấm như vậy. Chắc là ăn quá nhiều.

Sau khi ăn xong, Lý Phong tự nhiên đứng dậy, thu dọn bát đũa mang đi rửa.

Cô nhìn theo hắn, đôi chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng mặc kệ.

Hắn thức thời như vậy thì cô cũng không cần phải can thiệp, để hắn tự lo liệu.

Khi hắn rửa xong quay lại thì cô đã ngủ gục trên ghế. Hắn nhìn một lúc rồi lặng lẽ về phòng mình.

Đợi tiếng bước chân không còn nữa cô mới mở bừng mắt, nhìn theo hướng hắn vừa đi.

Từ nhỏ làm lụng vất vả, sống nhìn sắc mặt người khác làm sao cô có thể hoàn toàn hồn nhiên được.

Nhưng tình thế lúc này cô chỉ có thể làm vậy.

Tạm thời cứ mặt dày ở tạm đây, xem tình hình rồi tùy cơ ứng biến vậy.