Góa Phụ Bỏ Trốn Cùng Tiểu Đại Phu

Chương 5: Đổi kế hoạch

Khi nghe vợ chồng họ Vương muốn bán mình cho Lý mụ, lòng cô ngập tràn quyết tâm bỏ trốn.

Nhưng càng đi xa khỏi thôn, nỗi sợ hãi càng lớn dần.

Dù đã từng sống qua nhiều gian khổ, nhưng chỉ loay quanh trong làng và chân núi, cô vẫn chưa từng đối mặt với tương lai bất định như lúc này.

May mắn thay, cô bắt gặp tên tiểu đại phu lúc sáng cô tiện tay cứu mạng, điều này trở thành cái cớ hoàn hảo để cô bám theo hắn.

Mấy kẻ có học chẳng phải luôn nói gì mà "có ơn tất báo," chắc hẳn hắn cũng sẽ không khác.

Hơn nữa, cô tự tin rằng mình mạnh mẽ hơn hắn, hắn dám giở trò cô sẽ đánh hắn, cướp ngựa. Vì thế mới dám leo lên ngựa, không sợ bị đe dọa.

Tuy nhiên, khi ngựa bắt đầu chạy, cô cảm thấy không ổn.

Sự cứng cáp của thân thể hắn khiến cô bất ngờ, khác hẳn vẻ ngoài yếu đuối của một tiểu đại phu mà cô tưởng tượng.

Cô ôm chặt lấy hắn, ngón tay vô thức chạm vào ngực hắn, làm hắn giật mình quát lên:

"Nữ nhân kia, ngươi sờ đâu đấy!"

Cô vội dừng lại nhưng vẫn nắm chặt áo hắn. Giọng điệu thản nhiên hỏi:

"Sắp đến trấn chưa?"

"Sắp," hắn rầu rĩ đáp.

"Ngươi đang đi đâu vậy?" cô hỏi tiếp.

"Về nhà."

"Nhà ngươi cũng ở trấn sao?"

"Ừm."

"Ngươi ở một mình à?"

"Ừm."

"Nhà ngươi có gạo không?"

"Ừm."

"Vậy ta đến nhà ngươi luôn đi."

"Ừm... Hả! Sao cô lại đến nhà ta?" Hắn giật mình, không hiểu nổi sự táo bạo của cô.

Cô tự nhiên đáp: "Ta cũng chưa biết đi đâu. Tạm thời cứ đến nhà ngươi đã, rồi tìm cách kiếm ăn sau."

Hắn định nói thêm điều gì nhưng cô nhanh chóng ngắt lời: "Đừng quên, ta đã cứu mạng ngươi. Mấy người có học hay nói gì mà có ơn tất báo, lấy thân báo đáp. Thân thì khỏi, ta chỉ cần ở tạm nhà ngươi một thời gian thôi."

Trước sự quyết đoán của cô, hắn đành im lặng chấp nhận.

Thế là cả hai cùng cưỡi ngựa nhanh chóng chạy về nhà hắn.

Khi đến nơi, cô không khỏi trầm trồ: "Oa, đây là nhà ngươi sao!"

Trong ký ức của cô, nhà họ Vương đã là căn nhà tốt nhất thôn, nhưng so với nơi này thì không đáng gì.

Cổng cao, sân lớn, nhà cửa vững chãi - tất cả khiến cô phải ngạc nhiên.

Nhưng nhìn kỹ lại, cô nhận ra đây không phải là nhà ở thông thường mà là một y quán to rộng.

Hắn ở một mình trong một nơi như thế này, thật là quá xa hoa!

Hắn nhanh chóng nhảy xuống ngựa, dẫn ngựa vào sân, suốt quá trình cô vẫn ngồi trên ngựa, mắt không rời khỏi cảnh vật xung quanh.

"Nữ nhân kia, ngươi còn chưa xuống ngựa, muốn ta đỡ xuống sao?" hắn quát lên.

"Ừ, đỡ ta xuống đi. Ta không biết xuống," cô đáp lại mà không hề tỏ ra ngại ngùng. Suốt chặng đường, cô đã hiểu được phần nào tính cách của hắn. Mặc dù miệng mồm lạnh lùng, nhưng thực chất hắn chẳng làm được gì cô.

"Căn nhà to thế này mà chỉ có mình ngươi ở thôi sao?" cô hỏi, giọng đầy tò mò.

"Ừm."

"Vậy có đồ ăn không? Ta đói quá rồi."

"Ngươi... không ai dạy ngươi phải biết liêm sỉ sao?"

"Liêm sỉ để sau. Giờ cứ ăn no trước đã. Dẫn ta đến bếp đi, ta tự nấu cũng được," cô thoải mái đáp lại.

Hắn chỉ biết cắn răng chịu đựng, dẫn ngựa vào chuồng, sau đó dẫn cô xuống bếp.

Khi bếp được thắp sáng lên, cô liền dạo quanh một vòng.

Nhìn thấy đầy đủ nồi chảo sạch sẽ, gạo, rau củ, trứng và thậm chí cả một miếng thịt khô trong kệ bếp, mắt cô sáng lên.

Cô mỉm cười tự tin, nghĩ rằng kế hoạch ban đầu cần phải thay đổi.

Không cướp ngựa nữa, giờ cô quyết định... cướp người!