Thủy Triều Thiêu Đốt

Chương 8

Học sinh đi học thường mang theo vẻ tri thức, huống chi Hoa Nhã có vẻ ngoài xuất sắc với khung xương cao lớn là mẫu học sinh mười sáu, mười bảy tuổi thường được thầy cô yêu quý, thường gọi là học sinh ưu tú.

Điểm đặc biệt nhất của Hoa Nhã là mái tóc dài ngang vai buộc bằng dây đen. Một vài lọn tóc không buộc được rủ xuống gương mặt anh khiến nhiều người nhìn thoáng qua còn nhầm anh là con gái và xin số điện thoại.

Điểm duy nhất giống nhau giữa Hoa Nhã và đám thanh niên kia, có lẽ là điếu thuốc trong miệng anh.

"Lần này anh còn dẫn Miêu tỷ theo à?" Đinh Thừa nheo mắt mà chỉ về phía Miêu Hòa hỏi.

Hoa Nhã luôn nghĩ rằng đám người này có vấn đề nhận thức, trước thì Miêu Hòa gọi anh là anh, giờ thì Đinh Thừa lớn hơn Miêu Hòa bốn, năm tuổi lại gọi cô là "Miêu tỷ", tất cả đều hành xử khác thường.

"À, cô ấy muốn đi." Hoa Nhã trả lời, mắt liếc nhìn xung quanh đám người của Đinh Thừa:"Đông người đấy."

"Đông cái gì?" Đinh Thừa hỏi và ném cho anh một cây gậy sắt.

"Đông người." Hoa Nhã nhặt cây gậy lên, vỗ vai Miêu Hòa nheo mắt nói: "Định làm gì Triệu Cường à?"

"Chủ quán tiệm net Đại Đường, anh biết là ai không? Ông trùm khu này trước đây từng vào tù vì đánh đấm đấy, mấy năm nay mới được thả ra." Đinh Thừa hút xong điếu thuốc cuối cùng rồi dụi tắt trên mặt đất: "Mặc dù chúng ta đến đòi nợ Triệu Cường nhưng gây chuyện trên địa bàn của ông ta không dễ giải quyết nên mang thêm người để đề phòng."

Hoa Nhã cười khẽ rồi đặt tay lên vai Miêu Hòa: "Được thôi."

Tiệm net Đại Đường là một tiệm net lậu.

Nhà nước đã ban hành lệnh cấm trẻ vị thành niên vào tiệm net nhưng ở các thị trấn nhỏ thì lệnh này không được quản lý chặt. Những tiệm net liều lĩnh như này vẫn làm ăn bất hợp pháp, họ đã giữ sẵn chứng minh thư của người lớn để mở máy cho trẻ em.

Tiệm net Đại Đường bên ngoài trông như một tiệm net hợp pháp nhưng phía sau lại có máy đánh bạc.

Khi vừa bước vào tiệm net, Hoa Nhã và nhóm bạn nhanh chóng giấu gậy trong áo. Bên ngoài trời nắng gắt nhưng bên trong tiệm net lại tối tăm chỉ có đèn neon và ánh sáng từ màn hình máy tính tạo nên một không gian mờ ảo, chỉ có mùi thuốc lá và tiếng chửi thề trộn lẫn vào nhau tạo ra một không gian khá hỗn loạn.

"Máy số 919." Hoa Nhã nói với người quản lý: "Mở thêm một máy nhé."

"Mở máy làm gì?" Đinh Thừa thắc mắc.

Hoa Nhã liếc nhìn Miêu Hòa đứng bên cạnh: "Nghe năm bài hát rồi tôi sẽ ra."

Miêu Hòa lắc đầu.

"Nghe lời đi." Giọng của Hoa Nhã không có chút cảm xúc nhưng nếu để ý kỹ,có thể nhận ra thái độ của anh đối với Miêu Hòa rất khác.

Vừa nghe thấy số 919, quản lý mạng không hỏi gì thêm. Sau khi mở máy cho Miêu Hòa, anh ta đứng dậy dẫn bọn họ băng qua sảnh ngoài rồi mở cửa thép đã khóa cẩn thận.

Tiếng cười nói điên cuồng và sự xa hoa phung phí tràn ngập khắp nơi khi họ bước vào.

Cánh cửa sau lưng họ từ từ đóng lại dưới tay quản lý mạng, cách biệt hoàn toàn với những tiếng chửi thề vì thua game ở sảnh ngoài. Hoa Nhã và Đinh Thừa liếc mắt nhìn nhau, sau đó mỗi người dẫn theo vài người đi tìm Triệu Cường.

Bộ đồng phục giáo viên của Hoa Nhã ngay lập tức thu hút sự chú ý, nhiều ánh mắt cứ dõi theo anh ta, dường như họ không thể hiểu nổi tại sao một học sinh trung học lại có thể đến nơi này để đánh bạc.

"Thật là đen đủi!" Triệu Cường tức giận đập mạnh vào máy đánh bạc trước mặt.

Hoa Nhã đứng lặng bên cạnh sòng bạc, lạnh lùng quan sát Triệu Cường trong chốc lát rồi từ từ rút cây gậy được giấu dưới áo ra rồi bước chậm về phía hắn.

“Xui xẻo hả?” Hoa Nhã cúi người một chút, bàn tay thon dài đặt lên mặt máy đánh bạc, các gân xanh nổi lên mờ mờ trên mu bàn tay.

“Xui muốn chết!” Triệu Cường vốn chỉ định đến đây xem trò vui nên không ngẩng đầu lên mà giận dữ nói: “Máy này chắc chắn bị chủ chỉnh tỉ lệ thắng rồi, mẹ nó!”

“Để tôi thử một lần.” Hoa Nhã chẳng cần Triệu Cường đồng ý, đưa tay ra trước ném hết số tiền còn lại vào rồi bấm nút đặt cược lớn nhất.

Triệu Cường nhìn chằm chằm vào màn hình máy, sợ đến mức suýt chút nữa đè tay Hoa Nhã lại.

Nửa phút sau.

Tiền xu ào ào chảy ra.