Carl - bệnh viện quốc tế tại Trung Phi cuối cùng sau hai năm đã nghiên cứu và phát minh ra vắc xin chống lại virus cấp ba đặt tên là Mix - 9.
Phát minh đột phá này không nghi ngờ gì nữa nó là tia sáng hy vọng cho sự sống, và những nhân vật chính trong nghiên cứu này là Tiến sĩ Willow đến từ phòng thí nghiệm Cambridge và Hoa Nhã - một thành viên người Trung Quốc của nhóm viện trợ Châu Phi. Khi luận văn của họ được công bố trên tạp chí học thuật quốc tế, nó đã tạo ra một làn sóng chấn động lớn và ngay lập tức MIX-9 trở thành tâm điểm của các giao dịch lợi ích.
Để tránh việc giao dịch bất hợp pháp sau lưng thì quyền kiểm soát MIX-9 luôn nằm trong tay chính phủ Tunisia và chỉ được cung cấp ở hai nơi: bệnh viện quốc tế Carl tại Trung Phi và phòng thí nghiệm Cambridge.
Khi Hoa Nhã cùng Đặng Nghị lái xe đến bệnh viện, họ thấy bên ngoài là thi thể của các nhân viên y tế nằm rải rác, máu chảy dọc theo bậc thang bằng gạch men. Các phần tử vũ trang thuộc tổ chức khủng bố Barcelona đứng ngay trước cửa, trên mặt đất đầy những vệt máu do dấu chân tạo ra.
Lần này, tổ chức Barcelona phát động cuộc tấn công là vì muốn chiếm được MIX-9. Mục tiêu của chúng là Tiến sĩ Willow và Hoa Nhã. Do chính phủ Tunisia bảo vệ quá chặt chẽ MIX-9 nên chúng đã phát động một cuộc đảo chính và không ngần ngại xả súng vào mọi người trong bệnh viện.
Khi các phần tử vũ trang nhìn thấy Đặng Nghị đứng bên cạnh Hoa Nhã, chúng lập tức giơ khẩu AK lên chuẩn bị bắn. Thấy vậy, Hoa Nhã liền chắn trước mặt Đặng Nghị, dùng tiếng Tunisia áp chế sự run rẩy của mình, cố gắng làm cho giọng nói của mình vững vàng: "Tôi là Hoa Nhã. Nếu anh muốn nổ súng, Barcelona sẽ không có được thứ mà họ muốn."
Ở thị trấn nhỏ, Hoa Nhã nhận được điện thoại của viện trưởng nên anh biết được Barcelona muốn làm gì.
Bọn họ thực sự không gϊếŧ Đặng Nghị. Anh ta còn chưa kịp vào trong bệnh viện để xem tình hình bên trong ra sao, không biết những đồng đội người Trung Quốc khác có còn sống không? Max còn sống không thì Hoa Nhã đã bị quân vũ trang Barcelona trùm đầu và đưa lên xe bọc thép.
Hôm nay, mọi chuyện xảy ra cứ như những con sóng đẩy anh đi, tất cả đều quá bất ngờ, giống như bị bắt cóc bởi một tên khủng bố nào đó, điều mà bao năm nay ở châu Phi, Hoa Nhã chưa bao giờ nghĩ đến. Anh không thể không nghĩ đến việc mình không thể thực hiện yêu cầu của Barcelona. Vậy thì, anh sẽ chết như thế nào?
Anh thực sự không quá sợ hãi, vì dù sao cũng đã từng cận kề cái chết trước đây.
Chỉ là...
Vẫn còn đôi chút tiếc nuối.
Tháng 7 năm 2022, nhiệt độ không khí ở sa mạc Caroll lên tới hơn bốn mươi độ.
Hoa Nhã cảm thấy khó chịu vì chiếc khăn trùm đầu, hơi thở trở nên ngắt quãng, khó khăn. Anh không thể nhìn thấy cơ thể mình, chỉ có thể bị lính vũ trang dẫn đi. Mồ hôi không ngừng chảy từ trán xuống cằm, tóc dài ướt đẫm, đôi giày bước trên sỏi nóng đến mức anh cảm thấy đau chân.
Xung quanh là tiếng trò chuyện bằng tiếng Tunisia, rất ồn ào, đôi lúc còn nghe thấy tiếng súng từ súng trường. Anh đoán rằng có lẽ họ đã tới căn cứ Barcelona.
Cảm giác nóng bỏng hoàn toàn biến mất, thay vào đó là không khí mát lạnh và ẩm ướt. Tiếng người xung quanh cũng giảm dần, thậm chí có phần yên tĩnh. Bên cạnh anh vang lên tiếng nức nở khiến cơ thể Hoa Nhã giật mình.
Đó là giọng của Tiến sĩ Willow.
Khi đang suy nghĩ, chiếc khăn trùm đầu của anh đột nhiên bị kéo lên. Ánh sáng trong căn phòng không chói như ngoài trời, mất một lúc lâu để mắt thích nghi thì anh mới nhìn rõ xung quanh.
Trước mặt anh có một người đội khăn trắng và mặc áo choàng rộng thùng thình trông giống như một tín đồ tôn giáo. Ở bên trái anh là Tiến sĩ Willow đang bị trói và miệng bị nhét khăn.
"Chào mừng, bạn của ta." Barcelona nở nụ cười và chào hỏi cả hai.