Nguyên Tác Bắt Ta Trở Thành Nữ Phụ Độc Ác

Chương 27.2: Ta chính là thiên tài giải quyết vấn đề đấy! Quá giỏi

Tuy rằng dung mạo Phó Oản cũng được xem như xuất chúng, nhưng đứng bên cạnh Ninh Hành, liền có vẻ ảm đạm không màu.

“Vị cô nương kia thật xinh đẹp, như tiên nữ giáng trần!”

“Hay là cô nương thật sự là tiên nữ! Ta nghe nói ở biên giới hoàng thành có tiên nhân, có thể bay trên trời, dời non lấp biển, cô nương là từ hoàng thành đến sao?”

“Cô nương đây là sách của ta, xin người cho ta xin chữ ký được không?”

Ninh Hành vừa tiến thành, liền có rất nhiều người vây quanh, ríu rít không thôi.

Phó Oản nhìn Ninh Hành bị mọi người vây quanh, không biết làm sao, ác ý nổi lên, nhịn không được bật cười.

Không ngờ Ninh Hành đứng giữa đám người, khí thế bức người, khiến người dân Phác Lan đều tự động lùi lại vài bước.

“Nếu có gì muốn hỏi ta, chi bằng cứ trực tiếp đi hỏi người bên cạnh ta đây này, đúng rồi, chính là vị cô nương vừa rồi đứng bên cạnh ta.”

Ninh Hành nhìn Phó Oản, khẽ cười, ung dung chuyển sự chú ý của mọi người sang nàng.

Những người dân Phác Lan vốn đang vây quanh Ninh Hành, muốn được ở gần tiên nữ, nghe vậy lập tức nhìn về phía Phó Oản, sau đó như hổ rình mồi xông lên.

“Vị cô nương này, ngươi và vị tiên nữ kia là gì của nhau?”

“Tiểu cô nương, ngươi đưa sách cho nàng giúp ta, xin chữ ký được không?”

“Cô nương cô nương, tiên nữ kia có phải là từ hoàng thành đến không?!”

Ríu rít ríu rít ríu rít.

Phó Oản chịu không nổi sự ồn ào này, mặt mày xám xịt chen ra khỏi đám người, vội vàng chạy vào một con hẻm nhỏ cùng Ninh Hành.

“Ta…… Ta cảm thấy không ổn rồi.”

Phó Oản dựa vào tường, vươn tay ra lắc lắc.

“Chúng ta là tu tiên giả, quá nổi bật rồi.”

“Như vậy cũng tốt.”

Ninh Hành đứng thẳng người.

“Chúng ta nổi bật một chút mới có thể nhanh chóng gặp được bọn họ.”

“Nhan Lân chắc chắn biết rõ tình hình ở Đào Châu, chờ chúng ta gặp được hắn, sẽ không còn mù mờ nữa.”

Phó Oản vỗ tay, có chút vui vẻ.

“Đi theo ta cũng sẽ không mù mờ.”

Ninh Hành khẽ hừ một tiếng.

Đột nhiên, nàng vươn tay, kéo Phó Oản ra sau lưng.

Phó Oản rụt rè thò đầu ra ngoài nhìn.

Chỉ thấy ngoài con hẻm nhỏ, một đám người đang hùng hổ chạy tới, miệng còn hô to “Tiên nữ tỷ tỷ ơi” “Tiên nữ tỷ tỷ ở đâu” “Tiên nữ tỷ tỷ, mẫu thân yêu tỷ”.

Ninh Hành trầm mặc, nàng đứng trong con hẻm nhỏ tối tăm, nghiêm túc gật đầu, đồng ý với ý kiến của Phó Oản:

“Tỷ nói đúng, chúng ta nên cải trang một chút.”

Vì vậy, hai người không dám tùy tiện sử dụng pháp thuật nữa, cứ như vậy len lén đi xuyên qua những con hẻm nhỏ ở Phác Lan thành.

“A Hành tỷ tỷ, hay là chúng ta đi thay đồ của người thường trước, sau đó từ từ dò la tin tức?”

Gần đây toàn là người thường, Phó Oản lập tức cảm thấy bản thân cao quý hẳn lên.

Nếu Ninh Hành là phượng hoàng, vậy nàng ở giữa đám người thường này, chính là hạc giữa bầy gà.

Ninh Hành gật đầu, nàng quả thật đã rời xa thế tục quá lâu, những chuyện thế này, thật sự không quen thuộc bằng Phó Oản.

Là nữ nhân, Phó Oản có khứu giác vô cùng nhạy bén khi tìm kiếm khu phố mua sắm ở một tòa thành.

Gần như theo bản năng, Phó Oản quen đường dẫn đầu đi đến khu bán trang phục của Phác Lan thành.

Trước mắt là đủ loại lụa là, sa mỏng bay phấp phới, y phục đủ màu sắc rực rỡ, cả con phố tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ.

Ninh Hành có chút kinh ngạc, Phó Oản chưa từng đến Phác Lan thành, vậy mà có thể tìm được khu bán trang phục chính xác như vậy, thật sự là…… thần kỳ.

“Sao muội lại tìm dược?”

Là người thẳng thắn, Ninh Hành trực tiếp hỏi ra nghi vấn trong lòng.

Phó Oản thản nhiên xoay đầu, cảm thấy bản thân đã đạt đến đỉnh cao nhân sinh.

“Là nữ tử, kỹ năng cơ bản nhất chẳng phải là tìm được nơi tiêu tiền ở một tòa thành sao?”

Phó Oản hất cằm, đắc ý nói.

“A Hành tỷ tỷ cũng là nữ tử, chẳng lẽ tỷ không biết?”

Ninh Hành: Ta thật sự không biết.

Nàng nhìn Ninh Hành im lặng, âm thầm ghi nhớ chuyện “Nữ chính Ninh Hành thân là nữ tử, vậy mà lại không biết tự mình đi mua sắm” vào cuốn sổ nhỏ “Kinh ngạc! Ninh Hành thế mà lại là người như vậy……” của mình.

Ninh Hành và Phó Oản che mặt, bước vào một tiệm may vắng vẻ.

May mà phong cách trang phục của Phác Lan thành cũng không khác biệt lắm so với y phục bọn họ đang mặc, cho nên hai người cũng không cảm thấy không quen.

Phó Oản thay đại một bộ y phục khác, liền bắt đầu chỉ đạo Ninh Hành thay đồ.

Nàng chọn tới chọn lui giữa đống nữ trang, tím, lam, trắng, đen, đủ màu sắc, kiểu dáng khác nhau.

Ninh Hành im lặng ngồi ở cửa tiệm, dáng người thẳng lưng, thần sắc thản nhiên, ánh mắt nhìn về phía xa.

Nàng cứ như vậy lẳng lặng nhìn Phó Oản chọn y phục cho mình.

Kỳ thật lúc này Phó Oản đang lâm vào trầm tư, bởi vì Ninh Hành quá xinh đẹp, cho nên tất cả y phục ở đây đều rất hợp với nàng.

Vì vậy, cuối cùng Phó Oản ôm một đống quần áo lớn đi đến trước mặt Ninh Hành:

“A Hành tỷ tỷ, tỷ thử hết đi.”

Ninh Hành: “……” Tùy nàng vậy.

Nàng im lặng nhận lấy, sau đó dưới sự chỉ đạo của Phó Oản, thay hết bộ này đến bộ khác.

Phó Oản chống cằm, nhìn Ninh Hành thay hết bộ này đến bộ khác, bất luận là y phục nào mặc trên người Ninh Hành đều vô cùng hợp, toát lên vẻ đẹp của nàng.

Quả nhiên người đẹp mặc gì cũng đẹp.

Nhìn Ninh Hành thay y phục, Phó Oản cảm thấy giống như đang chơi game thời trang vậy.

Một lúc lâu sau……

“A Hành tỷ tỷ, ta cảm thấy không được.”

Phó Oản nhìn Ninh Hành đang mặc một bộ váy áo màu tím nhạt, khí chất cao quý, nghiêm túc nói.

Ninh Hành nhướng mày, cụp mắt nhìn Phó Oản, hỏi:

“Sao lại không được?”

Nàng thay hết bộ này đến bộ khác, thật sự không muốn thay nữa.

“Bất luận là thay bộ nào, tỷ vẫn quá nổi bật, vừa nhìn là biết không phải người thường.”

Phó Oản vuốt cằm, trầm ngâm nói.

Ninh Hành: Chuyện này là lỗi của ta sao?

Nàng nhìn Phó Oản, không nói gì, chờ nàng nói tiếp.

Ninh Hành không phải kẻ ngốc, nàng mơ hồ cảm nhận được, từ lúc Phó Oản nói muốn cải trang, trong lòng đã có kế hoạch.

Hiện tại, chắc chắn Phó Oản sẽ nói ra kế hoạch này.

Hắn chờ xem, xem nàng rốt cuộc có cao kiến gì.

Phó Oản vỗ bàn đứng dậy, lấy loại khí thế bễ ngễ thiên hạ để nói:

“A Hành tỷ tỷ, nếu tỷ mặc nữ trang quá nổi bật……”

“Vậy chúng ta có thể suy nghĩ theo một hướng khác, chỉ cần tỷ mặc nam trang, giả trang thành nam tử, là có thể che giấu bản thân rồi!”

Vừa dứt lời, Phó Oản cảm thấy bản thân chính là thiên tài giải quyết vấn đề, không ai có thể nghĩ ra phương án nào hay hơn nàng.