Phó Oản cảm thấy vô cùng ấm ức, bởi vì Ninh Hành hung dữ với nàng.
Là một nữ chính đáng yêu, độ lượng, đoan trang, hiền lành, còn có trái tim thánh mẫu, sao có thể hung dữ như vậy chứ.
“A Hành sư tỷ, tỷ không thể như vậy.”
Phó Oản khuyên nhủ.
“Tỷ là nữ thần xinh đẹp nhất Hào Sơn chúng ta, là bộ mặt của Hào Sơn, không thể hung dữ như vậy được.”
“Ồ?”
Ninh Hành khẽ lên tiếng, nhướng mày nhìn Phó Oản.
“Chẳng phải muội luôn nói muội mới là nữ thần xinh đẹp nhất Hào Sơn sao, sao giờ lại biến thành ta?”
Phó Oản nhận ra mình lỡ lời, vô tình nói ra sự thật, vội vàng chữa ngượng:
“Tạm… Tạm thời nhường tỷ mười lăm phút, lát nữa tỷ sẽ không phải nữa, ta mới đúng.”
“Được thôi, muội muốn nghĩ sao thì cứ việc.”
Ninh Hành thờ ơ đáp.
Phó Oản cảm thấy Ninh Hành đang giận mình, nhưng nàng không có chứng cứ.
Vì vậy, nàng quyết định không nói nhảm với Ninh Hành nữa, chuẩn bị bắt đầu làm chuyện chính.
“Ta muốn đi tu luyện! Chờ ta tu luyện một đêm, nhất định sẽ đuổi kịp tu vi của tỷ!”
Phó Oản ôm chặt 《Thái Nhất bảo lục》 trong ngực, lớn tiếng nói.
“Không vội.”
Ninh Hành lắc đầu, nói với Phó Oản.
“Huyền Vi sư bá có việc tìm muội.”
“Chẳng phải sư tôn đã đưa ta quyển sách cổ này, bảo ta tự mình tu luyện sao, sao đột nhiên lại tìm ta?”
Phó Oản có chút khó hiểu.
Ninh Hành lắc đầu, tỏ vẻ mình cũng không biết:
“Chắc là có việc gấp.”
“Ồ…”
Phó Oản lên tiếng, nàng ngửi thấy mùi cốt truyện đang đi tới.
Nàng bước về phía trước hai bước, nhưng lại không biết phải đi đâu để tìm Huyền Vi.
Vì vậy, Phó Oản bèn quay đầu lại, nhìn Ninh Hành:
“Làm sao để tìm sư tôn đây?”
“Hửm?”
Ninh Hành đang khoanh tay nhìn về phía biển U Minh mênh mông vô bờ, nghe Phó Oản gọi, bèn quay đầu lại, khẽ cười.
“Chẳng phải muội nói Thái Huyền đảo là nhà của muội sao?”
Phó Oản: Đó là ta khoác lác với Tinh Đồng, tỷ cũng tin sao.
“Đúng vậy! Là nhà của ta! Ta muốn đi đâu thì đi! Ta tự mình tìm!”
Phó Oản đương nhiên sẽ không chịu thua Ninh Hành, hừ lạnh một tiếng, xoay người đi vào rừng cây rậm rạp trên đảo.
Nhưng nàng thật sự không quen thuộc Thái Huyền đảo lắm, đi tới đi lui trên đảo một hồi lâu mà vẫn không tìm thấy bóng dáng Huyền Vi đâu.
Ngay khi nàng đang do dự có nên vứt bỏ tự trọng, cầu xin Ninh Hành dẫn đường, hay là tiếp tục mò mẫm tìm kiếm Huyền Vi, thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân cách đó không xa.
“Phó Oản, lại đây.”
Huyền Vi ngồi trên xe lăn, mỉm cười với Phó Oản.
“Đừng chạy lung tung nữa, ta đuổi theo con một đường đấy.”
Phó Oản đỏ mặt, thầm nghĩ, Huyền Vi ngồi xe lăn đuổi theo nàng cũng thật vất vả.
Nàng vội vàng chạy đến trước mặt Huyền Vi, ngoan ngoãn hành lễ:
“Sư tôn, không phải người bảo ta tự mình tu luyện sao, sao đột nhiên lại có việc?”
“Ừm… Quả thật là đột xuất.”
Huyền Vi gật đầu, giọng nói thong thả, dường như không có gì gấp gáp.
“Ta vừa mới nhớ ra, có việc phải ra khỏi Thái Huyền cảnh một chuyến, chắc hai tháng nữa mới về.”
Phó Oản chớp mắt, gật đầu:
“Vậy sư tôn có gì căn dặn ạ?”
“Lần này ta ra khỏi Thái Huyền cảnh là vì…” Huyền Vi cười nói, “Tuy Thất Hoàng chư thiên mỗi người một phương, nhưng cứ ngàn năm lại tụ họp một lần, cùng nhau trao đổi, bàn bạc chuyện Tu Tiên giới, để phòng ngừa tai họa năm xưa tái diễn.”
“Thái Huyền cảnh của ta tuy nhỏ, nhưng linh khí cũng coi như đầy đủ, con cứ an tâm tu luyện, không cần để ý đến đám Thập Nhị Yêu Hoang Khư bị phong ấn trên đảo, bọn chúng bị nhốt mấy vạn năm, chán lắm rồi, không có gì đâu.”
Huyền Vi gật đầu với Phó Oản, nở nụ cười khích lệ.
“Lần này gọi con đến là để tạm biệt, báo cho con một tiếng.”
Phó Oản gật đầu lia lịa.
Nhưng gật đầu được một lúc, nàng bỗng nhiên cảm thấy có gì đó sai sai.
Lời nói của Huyền Vi, nghe sao giống một đoạn trong 《Vi Tiên》 thế nhỉ?
Chính là sau đại hội tỷ thí, tổ sư Huyền Vi của Hào Sơn rời khỏi Thái Huyền cảnh để tham gia hội nghị Thất Hoàng chư thiên, trên đường trở về nhận được lời nhờ vả của Bắc Đẩu thần quân Đan Nguyên chân nhân, một vị trong Thất Hoàng chư thiên, sau đó phái Ninh Hành, Phó Oản và những người khác đến Đào Châu rèn luyện, tiện thể giúp Đan Nguyên chân nhân một chút.
Ở Đào Châu, Ninh Hành đương nhiên sẽ gặp kỳ ngộ, còn nàng, nữ phụ ác độc Phó Oản, đương nhiên là đi theo bên cạnh, tìm đường chết, khiến Ninh Hành tức chết.
Dặn dò xong, Huyền Vi gật đầu chào tạm biệt Phó Oản, sau đó hóa thành một đạo kim quang, biến mất trước mặt nàng.
“Sư tôn đi thong thả…”
Phó Oản vẫy tay về phía Huyền Vi vừa biến mất.
Nàng vừa vẫy tay, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống.
Nàng thật sự quá khó khăn mà.
Đáng lẽ phải đợi Huyền Vi trở về, nàng và Ninh Hành đều đã tu luyện đến Kim Đan kỳ mới đủ tư cách rời khỏi Hào Sơn.
Nhưng bây giờ nàng mới chỉ là Trúc Cơ tầng bảy…
Hai tháng nữa phải tu luyện đến Kim Đan kỳ.
Gϊếŧ nàng đi cho xong!
Phó Oản lại một lần nữa mắng chửi nguyên tác, sau đó điều chỉnh lại tâm trạng, chuẩn bị đi tu luyện.
Cốt truyện vẫn phải tiếp tục, tu vi của nàng nhất định phải đuổi kịp.
Phó Oản ôm 《Thái Nhất bảo lục》, đang định tìm đại một chỗ nào đó để tu luyện thì bỗng quay đầu lại, nhìn thấy Ninh Hành đang đứng cách đó không xa, lặng lẽ nhìn mình.
“Sư tôn đã đi rồi, hai tháng nữa mới về.”
Phó Oản nhìn Ninh Hành, chỉ vào nơi Huyền Vi vừa biến mất.
Ninh Hành dường như không có gì bất ngờ, nàng khẽ gật đầu.
“Ta muốn đi tu luyện, nhất định sẽ nhanh chóng đuổi kịp tỷ.”
Phó Oản tìm một tảng đá xanh sạch sẽ, ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Ninh Hành.
“Cho nên?”
Ninh Hành nhận ra Phó Oản dường như còn điều muốn nói.
“Cho nên tỷ có đề cử phương pháp tu luyện nào giúp tăng nhanh tốc độ không?”
Phó Oản hỏi với vẻ hào hứng.
Ninh Hành chẳng khác gì một con quái vật, cũng không thấy nàng ta tu luyện bao nhiêu, nhưng tu vi lại tăng rất nhanh.
“Không có.”