Nguyên Tác Bắt Ta Trở Thành Nữ Phụ Độc Ác

Chương 12.1: Ninh Hành à~~

Theo tiếng kinh hô của mọi người xung quanh, Phó Oản hài lòng rụt chân lại, giấu mình tên.

Bị Phó Oản ngáng chân bất ngờ, Ninh Hành mất đà, ngã nhào về phía bên cạnh.

Nhưng ngay khoảnh khắc sắp bị té xuống đất, nàng thế mà lại xoay người một cái, chuẩn xác ngã trúng Phó Oản.

Phó Oản giật mình đến mức đánh rơi cả quả dưa hấu trong tay, bị Ninh Hành đè lên người, biểu cảm của nàng lập tức thay đổi.

Dưới áp lực nặng nề, nàng cảm thấy mình sắp bị Ninh Hành ép đến mức hộc máu đến nơi.

Ninh Hành nàng...

Là nữ mà...

Sao có thể nặng như vậy...

Phó Oản tự chuốc lấy phiền phức chỉ có thể khó khăn đưa tay ra, nắm lấy tay áo Ninh Hành.

Nàng yếu ớt gọi: "A... A Hành sư tỷ." Mau đứng lên đi, tỷ nặng quá, ta không chịu nổi nữa.

Ninh Hành đưa một tay ra:

"Kéo ta lên."

Phó Oản theo bản năng đưa tay kéo Ninh Hành lên khỏi người mình.

Ninh Hành ung dung đứng dậy, phủi phủi lớp bụi không tồn tại trên người, liếc nhìn Phó Oản.

"Thế nào?"

Nhìn thấy vẻ mặt đau khổ không nói nên lời của Phó Oản, giọng nói của nàng mang theo ý cười.

"Tỷ là nữ đấy, sao có thể nặng như vậy, tỷ không thể ăn ít một chút sao?"

Phó Oản không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để chế nhạo Ninh Hành.

Ninh Hành: "..." Cân nặng của hắn rất bình thường, thật sự không ăn nhiều chút nào!

Phó Oản vừa ngáng chân Ninh Hành thành công vừa bị phản dame nhìn theo bóng lưng Ninh Hành bước lên Minh Kính Đài.

Nàng không biết rằng, Huyền Vi, người vừa rồi vẫn nhắm mắt dựa vào xe lăn ngủ gật, đã mở mắt ra.

Sau khi mở mắt ra, vừa hay nhìn thấy Phó Oản duỗi chân ra.

Sau đó, cái chân đó đã thành công khiến Ninh Hành ngã sấp mặt.

"Khụ khụ ---" Huyền Vi ho nhẹ một tiếng, thu hút sự chú ý của Bạch Thu Diệp.

Bạch Thu Diệp, người vẫn luôn chú ý đến Ninh Hành, mỉm cười, quay đầu lại hỏi:

"Sư tổ, người có gì căn dặn?"

"Nữ đệ tử kia tên là gì?"

Huyền Vi nhìn về phía Ninh Hành và Phó Oản.

Bạch Thu Diệp nhìn theo ánh mắt của hắn, bừng tỉnh hiểu ra:

"Vị đệ tử Hào Sơn vừa ngã tên là Ninh Hành, là đệ tử nhập môn mười năm trước, hiện tại đã là Trúc Cơ tầng chín, ta và các vị trưởng lão khác trong môn đều rất coi trọng thiên phú của nàng, nói thật, lần này ta đến đây cũng là vì nàng..."

Huyền Vi kiên nhẫn mỉm cười lắng nghe Bạch Thu Diệp blah blah, trong đó bao gồm những lời tâng bốc dành cho Ninh Hành.

Mãi đến khi Bạch Thu Diệp nói đến khô cả họng, dừng lại, Huyền Vi mới lên tiếng:

"Không phải nàng."

Bạch Thu Diệp: Mẹ kiếp, vậy ta nói một tràng dài như vậy để làm gì!

"Không phải nàng?"

Bạch Thu Diệp sờ cằm, lộ vẻ khó hiểu.

"Chẳng lẽ là người bên cạnh nàng?"

"Ta nhớ không nhầm thì hình như tên là Phó Oản, tu vi cũng không tệ, không thua kém Ninh Hành là bao, chỉ là quá trình tu luyện của nàng chắc hẳn không dễ dàng gì, phải bỏ ra rất nhiều công sức..."

Bạch Thu Diệp nhíu mày, là một Chưởng môn có trách nhiệm, hắn đều có chút hiểu biết về các đệ tử.

"Trên con đường tu tiên, thiên phú rất quan trọng, nếu thiên phú không cao, sẽ hạn chế con đường tương lai của nàng."

"Ừm..."

Huyền Vi ậm ừ, khóe miệng hiện lên nụ cười nhạt.

"Thiên phú không tốt cũng không sao, trọng điểm không phải ở chỗ này..."

"Ý của sư tổ là?"

Bạch Thu Diệp cảm thấy thái độ của Huyền Vi có chút kỳ quái.

"Không có ý gì, cứ xem tiếp đi."

Huyền Vi lại quay đầu đi, dựa vào xe lăn, nhắm mắt lại.

Bạch Thu Diệp: "..." Sư tổ, người thật sự đang xem sao?

Bất đắc dĩ, hắn chỉ đành ho nhẹ một tiếng, ra hiệu cho Ninh Hành và Tần Tuấn có thể bắt đầu tỷ thí.

Mà Phó Oản ngồi dưới đài, ánh mắt lại hướng về một hướng khác.

Tỷ thí của Ninh Hành không có gì hồi hộp, nhân lúc này chi bằng đi xem đối thủ tiếp theo của nàng đang làm gì.

Vừa nhìn, Phó Oản liền phát hiện ra điều bất thường.

Chỉ thấy Mục Oánh - đối thủ tiếp theo của nàng, cũng là người của Thiên Trạch Tiên Đường, đang nói chuyện với một người rất quen thuộc.

Người này, Phó Oản có ấn tượng rất sâu sắc.

Bởi vì tỷ thí thủ tịch không hạn chế các đệ tử khác đến xem, cho nên cũng có rất nhiều đệ tử mới nhập môn đến xem náo nhiệt.

Trong số đó có Doãn Sóc - nam phụ tuyến mười tám mới nhập môn.

Phó Oản có thể cảm nhận được sự thù địch của Doãn Sóc đối với mình, nhưng nàng không để ý lắm.

Nàng là nữ phụ ác độc mà, bị người ta ghét bỏ là chuyện thường.

Nhưng Phó Oản vẫn rất tò mò, không biết Doãn Sóc đang nói gì với Mục Oánh.

Vì vậy, nàng khẽ động ngón tay, mấy điểm sáng nhàn nhạt bay về phía Mục Oánh và Doãn Sóc.

Các điểm sáng dừng lại sau lưng bọn họ, Phó Oản có thể nghe rõ ràng nội dung cuộc trò chuyện của bọn họ.

"Mục Oánh sư tỷ, đối thủ tiếp theo của tỷ là Phó Oản sao?"

Giọng nói của Doãn Sóc truyền đến.

Mục Oánh chống cằm, nhìn Ninh Hành đang tỷ thí trên Minh Kính Đài, nhẹ nhàng "ừ" một tiếng:

"Đúng vậy."

"Tỷ có tự tin đánh bại nàng ta không?"

Doãn Sóc hỏi.

Mục Oánh vẫn đang chăm chú theo dõi trận đấu, đáp:

"Không."

"Mấy hôm trước, nàng ta đã lấy trộm đan dược của Ninh Hành sư tỷ rồi giả vờ hào phóng tặng cho chúng ta, chuyện này tỷ có biết không?"

Doãn Sóc tiếp tục hỏi.

"Chẳng phải Ninh Hành sư tỷ đã giải thích rồi sao?"

Mục Oánh nhíu mày, quay đầu liếc nhìn Doãn Sóc.

"Chuyện này đã qua lâu rồi, sao bây giờ đệ còn nhắc lại làm gì?"

"Ta đoán là nàng ta lấy trộm."

Doãn Sóc ra vẻ chính trực.