Ánh trăng sáng tỏ len lỏi qua tán cây, lặng lẽ lộ diện, tiếng chim hót như ẩn như hiện cũng đã dần thưa thớt.
Một nữ tử khoác trên mình bộ váy lụa mỏng, dáng người yểu điệu, đang bồi hồi trước tiểu viện thanh u này, thỉnh thoảng lại vỗ nhẹ lên đầu mình.
Đây là vòng thứ một trăm lẻ tám Phó Oản đi tới đi lui trước tiểu viện.
Ngay từ lúc tan học chiều tối, khi ánh tà dương buông xuống, nàng đã ở đây rồi.
Phó Oản cảm thấy hôm nay là một ngày không hề bình thường.
Bởi vì đây là lần đầu tiên nàng chuẩn bị bám theo cốt truyện, làm những chuyện mà một nữ phụ độc ác nên làm.
Mỗi khi nghĩ đến điều này, Phó Oản lại muốn hộc máu vì uất ức.
Hiện tại nàng vô cùng hối hận, cực kỳ hối hận.
Nàng ngàn vạn lần không nên đọc quyển tiểu thuyết tu tiên nữ chính thăng cấp kia.
Tên truyện là 《Vị Tiên》, cốt truyện cực kỳ sáo rỗng.
Nội dung chủ yếu kể về nữ chính là con cưng của trời, bắt đầu tu luyện từ Linh cấp, đánh quái thăng cấp, thu thập linh bảo, từng bước đi lêи đỉиɦ cao nhân sinh.
Là một quyển tiểu thuyết Mary Sue, 《Vị Tiên》 có rất nhiều nam phụ chất lượng cao si mê nữ chính, cuồng nhiệt vì nữ chính, lo lắng cho nữ chính, đồng thời cũng có không ít nữ phụ độc ác ngu ngốc tìm mọi cách ngáng chân nữ chính.
Mà thân phận hiện tại của Phó Oản, tiểu sư muội cùng môn phái với nữ chính Ninh Hành, chính là nhân vật phản diện độc ác nhất trong số đó.
Nàng là sư muội cùng môn phái với Ninh Hành, ghen ghét Ninh Hành có thiên phú hơn người, được trời chiếu cố, từ nhỏ đã buông lời cay nghiệt, nhiều lần ám toán, hạ độc Ninh Hành.
Hành động hãm hại của Phó Oản chẳng khác nào trò hề nhảy nhót, Ninh Hành nhiều lần thoát khỏi nguy hiểm, còn phát huy bản tính thánh mẫu của mình, lần nào cũng tha thứ cho vị tiểu sư muội này.
Đây chính là lý do Phó Oản bỏ truyện.
Bởi vì Phó Oản đọc đến chương 999 của 《Vị Tiên》, tu vi của Ninh Hành đã đạt đến Đại Thừa tầng chín, tu vi sắp sửa đạt đến đại viên mãn, vậy mà ả nữ phụ độc ác trùng tên trùng họ với mình vẫn chưa bị trừng trị, vẫn thường xuyên nhảy ra làm chuyện chướng mắt.
Độc ác như vậy mà còn ngu ngốc như vậy! Sao còn chưa bị trừng trị?
Lúc ấy Phó Oản tức giận ném truyện đi, tức tối đi ngủ, lúc tỉnh dậy phát hiện mình xuyên vào người ả nữ phụ này.
Nghĩ đến những chuyện phá hoại mà ả nữ phụ độc ác tên "Phó Oản" trong truyện đã làm, Phó Oản lại thấy đau đầu.
Nàng cũng không phải không nghĩ tới việc không bám theo cốt truyện, an phận làm một tiểu sư muội trong môn phái hoặc cách xa nữ chính ra.
Nhưng mỗi khi nàng có ý niệm như vậy hoặc có hành động nào đó không bám theo mạch truyện chính, sâu trong đầu Phó Oản lại truyền đến cơn đau nhức.
Nàng tin rằng, chỉ cần nàng dám đi chệch khỏi quỹ đạo của cốt truyện, nàng chắc chắn sẽ chết.
Vì vậy, để giữ lấy cái mạng nhỏ này, Phó Oản chỉ có thể ngậm ngùi làm một tiểu sư muội độc ác, ngày ngày không quên bôi nhọ Đại sư tỷ của mình.
Làm người xấu lâu ngày, Phó Oản lại cảm thấy cảm giác này thật sự rất tuyệt vời.
Dù sao nàng cũng đã đọc qua nguyên tác, bản thân ít nhất có thể sống đến chương 999, chứ không phải là loại vai phụ ngu ngốc chỉ xuất hiện trong một vài chương đầu.
Tính theo tuổi thọ của người phàm, nàng còn có thể sống thêm mấy trăm năm nữa, so với làm người bình thường thì sung sướиɠ hơn nhiều.
Nhưng hôm nay thì khác.
Nàng, Phó Oản, hôm nay phải làm những chuyện mà một nữ phụ độc ác nên làm!
Dựa theo cốt truyện, nàng phải lẻn vào viện của đại sư tỷ Ninh Hành, trộm linh đan cực phẩm mà Ninh Hành luyện chế từ linh thảo hái được trên núi của môn phái, sau đó mượn hoa hiến Phật, chia cho các đệ tử khác, lấy lòng họ, có thể nói là một mũi tên trúng hai đích.
Đương nhiên kế hoạch ngu ngốc này đã bị một tiểu sư đệ nhận ra linh đan là do Ninh Hành luyện chế, khiến Phó Oản "trộm gà không được mà mất nắm gạo", ngược lại khiến Ninh Hành trở thành "Sư tỷ tốt" trong mắt mọi người.
Vì vậy, hiện tại Phó Oản đang ngồi xổm trước tiểu viện của Ninh Hành, vỗ vỗ đầu mình.
Bỏ qua việc Phó Oản trong nguyên tác ngu ngốc đến mức nào, điều khiến nàng đau đầu nhất bây giờ chính là....
Làm cách nào để lẻn vào viện của Ninh Hành, đi qua phòng ngủ của nàng ta, vào phòng luyện đan và trộm linh đan ra?
Trong truyện chỉ nói qua loa là "Đêm đó, Phó Oản mang trong mình lòng ghen ghét vô tận, đã lẻn vào trộm linh đan của Ninh Hành..."
Nhưng phải biết rằng, trong thế giới tu tiên, mọi người đều rất coi trọng sự riêng tư, viện của Ninh Hành chắc chắn sẽ có kết giới ngăn người ngoài xâm nhập.
Đó là linh đan của thiên tài tu tiên đấy, sao có thể dễ dàng lấy trộm như vậy?
Phó Oản thực ra biết cách hóa giải kết giới của tiểu viện Ninh Hành, nhưng nàng không muốn dùng.
Bởi vì một khi sử dụng khẩu quyết, Ninh Hành chắc chắn sẽ biết.
Vì vậy Phó Oản lựa chọn dùng sức trâu để phá vỡ kết giới bao quanh toàn bộ tiểu viện, nguyên lý cũng giống như việc dùng tay chọc thủng một cái túi nilon.
Phó Oản dồn khí vào đan điền, vươn tay ra.
Đầu ngón tay nàng lóe lên kim quang, cương khí lượn lờ, sắc bén vô cùng.
Nói đến chiêu phá giáp thuật này, đây là do Ninh Hành dạy nàng, có thể phá vỡ tầng phòng ngự của tu sĩ khác, đương nhiên cũng có thể dùng để phá vỡ kết giới đơn giản.
Rất nhanh, những gợn sóng vô hình xuất hiện ở đầu ngón tay Phó Oản, kết giới như làn sương mù mỏng manh dần dần mở ra, hương thơm thanh nhã từ trong viện của Ninh Hành len lỏi vào chóp mũi Phó Oản.
Thành công rồi.
Phó Oản nhanh chóng điều chỉnh hơi thở, cố gắng mở rộng lỗ hổng của kết giới.
Không ngờ lại bị phản phệ.
Đây là kết giới do chính tay Ninh Hành thiết lập, chỉ thấy vài tia sáng bạc hiện lên trên không trung, lao thẳng về phía hai tay Phó Oản.
Nhưng lúc này đã không còn kịp để rút lui, Phó Oản chỉ có thể mặc cho lưỡi đao đó quấn lấy tay phải của mình, trực tiếp phá vỡ lỗ hổng của kết giới, thân hình khẽ động, lẻn vào trong sân.
Khi nàng rụt tay lại, phát hiện cổ tay và mu bàn tay phải chi chít vết thương, máu tươi đầm đìa.
Nàng là tu sĩ, ít ra cũng là tu sĩ Trúc Cơ kỳ, thân thể coi như cứng cỏi, đao thương bất nhập, vậy mà vẫn bị thương.
Phó Oản không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể rụt tay phải vào trong tay áo, chịu đựng đau đớn, tiếp tục làm chuyện chính.
Nàng liếc nhìn phòng ngủ của Ninh Hành, không có ánh nến, chắc là đã ngủ rồi.
Phòng luyện đan ở ngay cạnh phòng ngủ, Phó Oản hành động rất nhanh, rón rén lẻn vào phòng luyện đan, nắm chặt lọ linh đan trong tay trái lành lặn.
Ngay lúc nàng đi ra khỏi phòng luyện đan, từ phòng ngủ của Ninh Hành bên cạnh vang lên một tiếng gọi.
Giọng nói trầm thấp mang theo từ tính, không giống như nữ tử bình thường, lạnh lùng như băng tuyết.
Giọng nói đó vang lên:
"Oản Oản."
Phó Oản: Nàng ta đang gọi "Oản Oản", khác tên ta một chữ, liên quan gì đến ta?
Vì vậy nàng giả vờ như không nghe thấy, chuẩn bị chuồn đi.
Giọng nói đó lại gọi hai tiếng "Oản Oản", đến khi Phó Oản sắp bước ra khỏi tiểu viện, giọng nói đó tăng thêm vài phần tức giận, gằn từng chữ một:
"Phó Oản."
Phó Oản rụt chân lại, bất đắc dĩ xoay người, đi vào phòng của Ninh Hành.
Nàng nắm chặt lọ đan dược trong tay trái, đẩy cửa bước vào.
"A Hành sư tỷ, tỷ còn chưa ngủ sao?"
Phó Oản cố gắng tỏ ra bình tĩnh.
Nàng ngẩng đầu nhìn Ninh Hành trước mặt, vẫn không nhịn được mà cảm thán.
Không hổ là nữ chính, Ninh Hành thật sự rất xinh đẹp.
Chỉ thấy Ninh Hành ngồi trước bàn, nhẹ nhàng ngước mắt nhìn nàng, đôi mắt sáng dưới hàng mi dài lóe lên tia sáng khó hiểu.
Trong tay nàng ta đang cầm một chiếc trâm cài tóc bằng bạch ngọc đơn giản, đưa tay vén mái tóc đen nhánh lên, mái tóc đen dài xõa xuống từ cần cổ trắng ngần.
Trên bàn ngọc phía sau Ninh Hành không có đồ trang trí, chỉ có một ngọn đèn sáng rực, chụp đèn được làm bằng lưu ly bảy màu, dưới ánh lửa bập bùng, ánh sáng phản chiếu ra những màu sắc rực rỡ như trong vỏ sò.
Ánh sáng mờ ảo như trong mơ chiếu vào gương mặt của Ninh Hành, càng làm nổi bật làn da trắng nõn của nàng ta, đẹp như bạch ngọc.
Khuôn mặt Ninh Hành không thuộc kiểu mềm mại, mà mang theo nét sắc sảo, lạnh lùng, tựa như tác phẩm hoàn mỹ nhất dưới ngòi bút của họa sĩ.
Đôi môi mỏng manh khẽ nhếch lên nụ cười mỉm mê hoặc lòng người, nhưng lại bị nàng ta kìm nén thành một đường cong lạnh lùng.
Lúc này, đường cong lạnh lùng đó hơi nhếch lên, Ninh Hành mở miệng:
"Sao muội lại đến đây?"
"Ta... Ta... Tỷ... Cái đó..."
Phó Oản ấp úng nửa ngày, muốn tìm một lý do hợp lý để giải thích cho hành động lẻn vào sân của Ninh Hành vào đêm khuya.
"Giơ tay lên."
Ninh Hành đánh giá Phó Oản từ trên xuống dưới, lạnh lùng nói hai chữ.
Xong rồi... Bị phát hiện rồi.
Tay trái Phó Oản vẫn đang nắm chặt lọ linh đan lấy trộm từ phòng luyện đan của Ninh Hành.
Nàng bất giác siết chặt tay trái, suýt chút nữa bóp nát lọ linh đan trong tay.
Ninh Hành nhướng mày:
"Không phải tay này."
"À."
Phó Oản thở phào nhẹ nhõm, đưa tay phải bị thương do phá kết giới sân của Ninh Hành ra.
Một cảm giác ấm áp truyền đến từ lòng bàn tay, lòng bàn tay Ninh Hành áp vào bên trong cổ tay Phó Oản.
Ninh Hành cụp mắt, đầu ngón tay lóe lên ánh sáng trắng ấm áp của thuật pháp chữa trị, nàng ta đang chữa trị vết thương trên tay Phó Oản.
"Không phải muội biết khẩu quyết kết giới của viện ta sao?"
Ninh Hành hỏi.
Phó Oản giật mình, nàng đương nhiên biết.
Nhưng mà nàng lẻn vào sân của Ninh Hành là để làm chuyện xấu mà!
Bằng chứng phạm tội còn đang ở trên tay trái này.
Vì vậy nàng chỉ có thể ngẩng đầu lên, kiêu ngạo nói:
"Ta quên mất rồi."
Đầu ngón tay Ninh Hành khựng lại trên mu bàn tay Phó Oản, đầu ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua làn da, cảm nhận mạch máu kinh lạc bên dưới.
"Đến cả sinh nhật của ta mà muội cũng quên sao?"
Nàng ta khẽ hừ một tiếng.
Ta là nữ phụ độc ác đấy! Nhớ sinh nhật của ngươi làm gì?
Phó Oản hận không thể lay vai vị sư tỷ đang nghiêm túc chữa thương cho mình, để nàng ta nhận thức được hiện thực.
Nàng ngoan ngoãn duỗi thẳng tay, để Ninh Hành chữa trị vết thương, đồng thời giả vờ ngây thơ hỏi:
"Chính ta còn chẳng nhớ sinh nhật của mình, sao có thể nhớ rõ của tỷ?"
"Quên thì thôi vậy, ta niệm lại cho muội nghe."
Ninh Hành nhướng mày, liếc nhìn Phó Oản.
Nàng ta lặp lại ngày sinh nhật của mình và Phó Oản cho Phó Oản nghe.
Phó Oản kỳ thực đã sớm thuộc nằm lòng, nhưng bất đắc dĩ chỉ có thể giả vờ nghe lại một lần nữa.
"Nhớ chưa?"
Ninh Hành kiên nhẫn hỏi.
Phó Oản cố gắng tỏ ra mơ màng:
"Hình như là nhớ rồi."
Ninh Hành không nói gì nữa, chỉ chăm chú chữa trị từng vết thương trên tay phải Phó Oản.
Dưới đầu ngón tay trắng nõn, những vết thương đầy máu ban nãy dần dần khép lại.
Phó Oản cúi đầu nhìn đỉnh đầu yên tĩnh của Ninh Hành, bỗng cảm thấy có gì đó sai sai.
Không đúng, không nên như thế này.
Nàng là nữ phụ độc ác, sao có thể chung sống hòa bình với nữ chính được chứ?
Bây giờ Ninh Hành đang tận tâm chữa thương cho nàng, đáng lẽ nàng phải buông lời cay nghiệt, đối xử tệ bạc để giữ vững hình tượng nữ phụ độc ác mới phải.
Chuyện này Phó Oản làm rất thường xuyên, thuần thục đến mức chỉ cần tìm ra khuyết điểm của Ninh Hành rồi nhân cơ hội mỉa mai là xong.
Nhưng mà… chính là… chính là…
Phó Oản cúi đầu đánh giá Ninh Hành từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, nhưng lại chẳng tìm ra chỗ nào không hoàn hảo.
Ngay cả sợi tóc cũng không có lấy một sợi chẻ ngọn.
Pháp thuật trị liệu hoàn mỹ, gương mặt hoàn mỹ, dáng người hoàn mỹ…
Dáng người hoàn mỹ? Phó Oản sững người, nàng đã tìm ra điểm yếu.
Phó Oản nhìn bộ ngực phẳng phẳng ẩn sau mái tóc đen nhánh của Ninh Hành, thanh âm trong trẻo vang lên.
Tất cả tránh ra, nữ phụ độc ác muốn lên sàn rồi đây.
“A Hành sư tỷ.”
Phó Oản lên tiếng, khiến Ninh Hành đang tập trung chữa thương phải chú ý.
Ninh Hành ngẩng đầu, liếc nhìn Phó Oản:
“Chuyện gì?”
“Ngực tỷ phẳng thật đấy.”